Tập 03: Tiếp tục sự tan vỡ
Chương 110: Gặp gỡ phụ thân đại nhân (2)
23 Bình luận - Độ dài: 1,199 từ - Cập nhật:
Từ lúc Lâm Trạch đứng ở cửa phòng, anh đã cảm thấy ba của Hứa Nghiên Nghiên luôn nhìn chằm chằm vào mình.
Đương nhiên Hứa Nghiên Nghiên chú ý Lâm Trạch đã vào phòng.
“Tiểu Trạch, anh đừng đứng ngây người ở cửa như thế, mau vào ngồi đi.”
Nghe thấy Hứa Nghiên Nghiên gọi Lâm Trạch thân thiết như vậy, ba cô bé khẽ ho khan một cái, dường như muốn nhắc nhở cô bé chú ý ý tứ của mình.
“Được rồi, hôm nay chỉ là ăn cơm, ông đừng nghiêm túc như vậy nữa, cẩn thận làm Tiểu Trạch sợ đấy. Còn nữa, hôm nay tôi đã nhắc nhở ông đừng mang bộ dạng đối xử với cấp dưới tới bữa cơm hôm nay khi ở ngoài rồi mà.”
Mẹ Hứa Nghiên Nghiên đã nói với ba cô bé như vậy.
Ba Hứa Nghiên Nghiên có hơi nhíu mày trước việc cả vợ và con gái mình đều giúp người ngoài không giúp người nhà.
“Cậu chính là Lâm Trạch phải không, ngồi đối diện tôi được rồi.”
Ba Hứa Nghiên Nghiên mời Lâm Trạch ngồi đối diện mình với giọng điệu nhẹ nhàng hơn. Tuy vậy nhưng trong đó vẫn mơ hồ có giọng điệu ra lệnh, có thể thật sự là do liên quan tới thói quen ra lệnh.
Thấy Lâm Trạch có ý ngoan ngoãn nghe lời ba mình và ngồi xuống đối diện, Hứa Nghiên Nghiên lẩm bẩm với anh:
“Tiểu Trạch, anh không nhất định phải làm theo mọi thứ ba em nói đâu.”
Nghe thấy con gái mình nói như vậy, ba Hứa Nghiên Nghiên lườm cô bé một cái.
Hứa Nghiên Nghiên cũng liếc nhìn ba mình, sau đó quay mặt đi chỗ khác.
Thấy ánh mắt Nghiên Nghiên dời đi, ba cô bé lại đưa mắt nhìn Lâm Trạch. Ông không mở miệng ngay mà lại quan sát anh một lúc mới lên tiếng:
“Đầu tiên, tôi tự giới thiệu, tôi tên Hứa Vệ An, tôi là ba của Hứa Nghiên Nghiên.”
Không hiểu sao Lâm Trạch luôn cảm thấy vô cùng căng thẳng khi ngồi trước mặt Hứa Vệ An – ba Hứa Nghiên Nghiên, tựa như cảm giác bị cảnh sát thẩm vấn vậy.
“Con chào ba vợ ạ.”
Lâm Trạch có hơi căng thẳng lập tức đáp, sau khi lời ra khỏi miệng anh mới nhận ra không ổn.
Hứa Vệ An hừ mũi một tiếng, còn mẹ của Hứa Nghiên Nghiên thì cười thầm một cái.
“Cháu chào chú Hứa ạ.”
Lâm Trạch ý thức được mình nói sai đã lập tức nói như vậy, lúc này Hứa Vệ An mới không nói gì.
Sau khi ba Hứa Nghiên Nghiên giới thiệu bản thân xong, mẹ Hứa Nghiên Nghiên cũng bắt đầu giới thiệu:
“Cô cũng tự giới thiệu một chút, cô là mẹ của Hứa Nghiên Nghiên, tên cô là Tiết Quýnh Phương.”
Vì để không giẫm vào vết xe đổ trước, Lâm Trạch lập tức mở miệng nói:
“Cháu chào…”
Từ ‘cô’ còn chưa ra khỏi miệng đã đột ngột dừng lại.
Đột nhiên Lâm Trạch nhớ tới, mình đã từng gặp Tiết Quýnh Phương – mẹ Hứa Nghiên Nghiên vào cái lần bỏ mạng nào đó trước đây. Lúc đó mình còn cùng ăn bữa cơm với mẹ cô bé.
Nhớ tới lúc mình gọi Tiết Quýnh Phương là ‘cô’ thì dáng vẻ bà ấy có hơi không vui. Sau khi suy nghĩ một lúc, Lâm Trạch cảm thấy mình vẫn gọi ‘chị Tiết’ giống lần trước là được.
“Em chào chị Tiết ạ.”
Nghe thấy Lâm Trạch gọi mình là chị, trông Tiết Quýnh Phương vui tươi hớn hở, đồng thời Hứa Nghiên Nghiên cũng che miệng cười.
Khác với Tiết Quýnh Phương và Hứa Nghiên Nghiên, sắc mặt Hứa Vệ An lập tức trở nên nhăn nhó, cau mày.
Lẽ nào mình trông rất già sao?
Tại sao gọi mình là chú mà lại gọi vợ mình là chị chứ.
Sau khi ba mẹ Hứa Nghiên Nghiên giới thiệu xong, đương nhiên Lâm Trạch hiểu tiếp theo nên đến lượt mình giới thiệu.
“Tên của cháu là Lâm Trạch ạ.”
Khi anh giới thiệu xong, bầu không khí tại hiện trường đã rơi vào khoảng lặng ngắn ngủi, ngay sau đó Tiết Quýnh Phương đã ấn chuông gọi phục vụ trên bàn.
“Xin hỏi quý khách cần phục vụ gì ạ?”
Một nhân viên phục vụ luôn chờ sẵn bên ngoài phòng bước vào trong.
“Hãy đem những món vừa gọi vào đi. Đúng rồi Lâm Trạch, em có muốn gọi gì không?”
Cùng lúc Tiết Quýnh Phương gọi, nhân viên phục vụ lập tức đưa thực đơn trong tay cho Lâm Trạch.
Khi Lâm Trạch nhìn thoáng qua giá tiền của những món trên thực đơn, đột nhiên anh hít một ngụm khí lạnh. Một đĩa sushi bên ngoài bán mười tệ tới hai mươi tệ, không ngờ chỗ này lại có thể bán tới một trăm tệ.
Mặc dù biết cá hồi ngon, nhưng một số đĩa sashimi cá hồi lại tới gần một ngàn tệ, Lâm Trạch nhìn mà hoảng sợ.
Theo giá bán này, nếu bốn người muốn ăn no đoán là không có chục ngàn tệ thì không được mất.
Vốn dĩ Lâm Trạch còn muốn mời ba mẹ Hứa Nghiên Nghiên ăn cơm đấy, thậm chí đã để sẵn năm trăm tệ chia đều cho từng người, cũng có nghĩa anh đã dự tính tổng hai ngàn, không ngờ tới hoàn toàn không đủ dùng, thật là...
Nếu bữa cơm này mình kiên quyết trả, vậy tháng sau và tháng này mình sẽ phải cạp đất đó, hơn nữa khoản tiền tiết kiệm bao năm cũng đi tong.
Sau khi Lâm Trạch ho khan một cái thì nói với nhân viên phục vụ:
“Không cần đâu, tôi không gọi món nữa.”
“Dạ vâng, vậy anh muốn uống gì ạ.”
Nhân viên phục vụ đã hỏi Lâm Trạch như vậy.
“Nước khoáng là được rồi.”
“Dạ vâng, vậy anh muốn nước khoáng của thương hiệu nào ạ.”
Nước khoáng còn có thương hiệu sao? Lâm Trạch hoàn toàn không hiểu nhân viên phục vụ đang nói gì.
“Các người có nước khoáng của thương hiệu nào vậy.”
Lâm Trạch hỏi lại nhân viên phục vụ.
“Chúng tôi có nước khoáng của những thương hiệu Evian, Voss…”
Nhân viên phục vụ vừa nói vừa mở phần Đồ uống ở mặt sau của thực đơn, sau đó Lâm Trạch nhìn giá bán của nước khoáng.
Giá lại còn đắt hơn đồ uống khác sao?
Nhưng Lâm Trạch cũng có thể hiểu được, dù sao nước khoáng của những thương hiệu này vốn đã bán không rẻ.
Nếu đã nói muốn nước khoáng rồi, vậy lúc này Lâm Trạch cũng không tiện nói vì giá đắt nên đổi, nếu không mình sẽ mất mặt.
“Tôi muốn một chai Evian, có thể làm nóng cho tôi không, tôi thích uống nước ấm.”
“Tất nhiên không thành vấn đề ạ, vậy mời các vị đợi một chút.”
Nói xong nhân viên phục vụ lập tức lui ra ngoài.
23 Bình luận