Đúng lúc Lâm Trạch ngã sấp mặt xuống gần lối ra với tư thế không được lịch sự cho lắm thì Đường Nhân mỉm cười, chậm rãi đi từ trong phòng khách ra.
Khi nhìn thấy Lâm Trạch ngã trên mặt đất thì trông Đường Nhân có vẻ vui vẻ.
Bởi vì khi Lâm Trạch ngã xuống thì cánh tay của anh va phải cửa lớn cho nên cánh cửa bây giờ đã mở ra một khoảng lớn. Gió lạnh từ bên ngoài lùa vào trong căn phòng, hơn nữa bởi vì cửa phòng bị mở to cho nên gió lùa vào càng mạnh hơn.
“Như vậy không ổn rồi, nếu như bị người ngoài nhìn thấy thì không hay.”
Đường Nhân bước nhanh từng bước tới cửa, thế nhưng cô ấy không lựa chọn đóng cửa trước mà lại lựa chọn cúi người xuống hôn lên má Lâm Trạch. Nhìn thấy cánh cửa phòng mở ngày càng lớn, cô đi tới trước cửa dùng tay nắm lấy tay nắm cửa.
Sau đó, cánh cửa được đóng lại một cách chậm rãi và nặng nề, cuối cùng cánh cửa bị khóa từ bên trong. Lâm Trạch nghe thấy tiếng đóng cửa thì biết được Đường Nhân đóng cửa phòng lại rồi, thế nhưng anh đã không còn sức đáp lời.
Bởi vì chất độc đang phát tác cho nên Lâm Trạch chỉ cảm thấy đầu óc quay cuồng, ngay cả nói chuyện cũng không nói được.
“Cậu ngã đau lắm phải không?”
Lúc này, Đường Nhân ngồi xổm bên cạnh Lâm Trạch rồi hỏi, thế nhưng anh không mở miệng nổi mà trả lời. Dường như Lâm Trạch cảm thấy Đường Nhân lật thân thể của anh lại, sau đó cô ấy còn để đầu của anh gối lên đầu gối của cô ấy.
Lúc này, Lâm Trạch đã không còn thời gian mà suy xét xem mình có phúc hay không có phúc mà anh chỉ cảm thấy suy nghĩ của mình dần bị gián đoạn.
Lâm Trạch nghĩ rằng có lẽ như vậy cũng không tệ.
Nếu như hiện tại anh chết thì thời gian sẽ quay về buổi tối hôm thứ ba thông qua 'Quay lại cái chết'.
Lần này, Lâm Trạch không còn nhìn thấy bóng tối vô tận nữa mà anh có một giấc mộng mơ hồ.
Trong giấc mơ, Lâm Trạch dường như đã quay lại khoảng thời gian rất lâu trước đây, lúc đó anh như thể bị thương và ngã xuống mặt đất.
Hình như thái dương của anh bị chảy máu.
“Tên Lâm Trạch ngu ngốc, rõ ràng cậu không cần đi lo những chuyện bao đồng như thế này, chuyện này có liên quan tới cậu đâu chứ.”
Lúc này, Đường Nhân vẫn còn nhỏ đang nằm trên người anh, cô ấy vừa khóc vừa nói với anh.
Hình như lúc đó anh nói như thế này.
“Tớ là anh hùng cho nên với tớ hăng hái làm những chuyện chính nghĩa không phải là chuyện đâu đâu. Nếu như tớ giải phóng sức mạnh hắc ám trong cơ thể thì đám người đó không chịu nổi một đòn.”
Khi đó anh còn chưa khỏi bệnh hội chứng tuổi dậy thì, khi nói ra lời đó thật sự rất mất mặt.
Trong cơn mơ màng, dường như anh nhớ rõ Đường Nhân nói gì với mình.
“Tớ quyết định sau này tớ sẽ trở thành bác sĩ, nếu như sau này cậu bị thương thì sau này tớ sẽ chữa khỏi những vết thương đó cho cậu.”
Dường như là vì bước ngoặt này cho nên Đường Nhân bắt đầu chăm chỉ đọc sách vì muốn đỗ vào trường Y tốt nhất cả nước.
Thành tích của cô ấy vốn dĩ đã tốt lại càng tốt hơn.
Nhớ lại từng chuyện từng chuyện một trong quá khứ với Đường Nhân thì Đường Nhân chính là người bạn lớn lên với anh từ thuở nhỏ đối xử với anh tốt nhất. Rõ ràng trong quá khứ Đường Nhân đâu phải là kiểu người như thế, thế nhưng vì sao cô ấy phải làm như vậy, vì sao cô ấy lại hạ độc anh.
Ý thức của Lâm Trạch dần khôi phục lại trong khi nhớ lại mọi chuyện xảy ra trong quá khứ, anh biết rằng ‘Quay lại cái chết’ đã chuẩn bị tốt để đối mặt với Đường Nhân. Xem ra lần này phải hủy bỏ bộ phim vào hôm thứ tư mới được, anh đã xem bộ phim này ba lần nên nó chẳng còn gì hay để xem nữa, chuyện tiếp theo mà anh phải làm chính là tâm sự với Đường Nhân thật tốt mới được.
Lâm Trạch từ từ mở mắt, đồng thời anh cố gắng giữ vững dự định của bản thân.
Thế nhưng anh lại phát hiện ra ánh sáng bốn phía vô cùng mờ mịt.
Rốt cuộc chuyện này là sao đây?
Nơi này không phải là phòng khách của nhà anh, chẳng lẽ thời gian 'quay lại cái chết' thay đổi rồi sao?
Anh nhìn khung cảnh xung quanh, dường như anh đang nằm trên giường ngay tại căn phòng của mình.
Hơn nữa bên trong miệng của anh bị thứ gì đó lấp đầy, cảm giác như kiểu cọ xát với cát vậy.
Mùi vị cảm nhận qua miệng có vẻ hơi mặn, hơn nữa cũng khá thơm.
Khó mà dùng được ngôn từ để miêu tả kiểu thơm này.
Lâm Trạch giãy dụa muốn bò dậy khỏi giường, thế nhưng anh phát hiện ra không hiểu chân tay mình bị thứ gì buộc chặt khiến cho anh bây giờ không thể động đậy nổi.
Ánh sáng truyền tới từ chỗ bàn học của anh, có vẻ như là đèn học của anh đã được bật. Dựa theo sự phân tích về ánh sáng trong căn phòng thì có vẻ như bây giờ đang là hoàng hôn.
“Lâm Trạch, cậu tỉnh lại rồi sao? Thuốc tê này có tác dụng đặc biệt mà mất đi hiệu quả cũng nhanh thật.”
Giọng nói của Đường Nhân phát ra từ phía bàn học.
Sắc mặt của Lâm Trạch trở nên khó coi khi anh quay đầu về phía bàn học và nhìn thấy Đường Nhân đang ngồi trên chiếc ghế bên cạnh.
Đây là chiếc ghế mà trước đây Đường Nhân hay ngồi mỗi khi cô ấy đến phòng anh.
Lúc này dáng vẻ của Đường Nhân đã khôi phục lại như bình thường, hơn nữa nhìn qua thì trông chẳng khác dáng vẻ cười đùa vui vẻ bình thường khi cô ấy đến phòng chơi là bao.
Có điều Lâm Trạch chú ý tới một chi tiết đó chính là không hề thấy chiếc tất dài màu đen trên chân trái làm nổi bật đường cong rất đẹp của Đường Nhân đâu.
Đường Nhân của hiện tại xuất hiện trước mặt anh ở bên chân trái không hề có gì hết.
Lâm Trạch nghĩ ngay tới một tình huống vô cùng tồi tệ đó chính là vật được bỏ trong miệng anh mà lại có cảm giác như cọ xát với cát…
Chẳng lẽ là…
33 Bình luận