Tiếng rên rỉ của Hứa Nghiên Nghiên khiến đầu óc Lâm Trạch lúc này không còn nóng nữa, thậm chí nó còn giúp Lâm Trạch bắt đầu bình tĩnh lại.
Lâm Trạch nhìn Hứa Nghiên Nghiên đang ôm bụng vì bị mình đẩy.
Rốt cuộc mình đang làm cái gì vậy?
Sau khi ý nghĩ này xuất hiện trong lòng Lâm Trạch, Lâm Trạch lập tức đứng dậy rồi đi đến trước mặt Hứa Nghiên Nghiên.
Thấy Lâm Trạch đến gần nhưng Hứa Nghiên Nghiên lại muốn lui về sau.
“Xin... xin lỗi.”
Lâm Trạch ngay lập tức nói xin lỗi với Hứa Nghiên Nghiên.
Nghe thấy lời xin lỗi của Lâm Trạch, lúc này Hứa Nghiên Nghiên mới không lui về sau nữa.
Hứa Nghiên Nghiên ngẩng đầu lên nhìn Lâm Trạch.
Thành thật mà nói thì sự điên cuồng vừa rồi của Lâm Trạch thực sự khiến cô bé thấy hơi sợ.
Hứa Nghiên Nghiên chưa bao giờ thấy Lâm Trạch như thế này, trước giờ Lâm Trạch luôn xuất hiện trước mặt mình với hình tượng một người anh trai dịu dàng.
Sau một lúc, Hứa Nghiên Nghiên mới cất tiếng hỏi.
“Anh Lâm Trạch, rốt cuộc anh làm sao vậy?”
“Không, không có gì.”
Lâm Trạch nhận ra rằng mình lại chẳng thể nào nhìn thẳng vào mắt của Hứa Nghiên Nghiên vào lúc này, cũng không biết là nỗi sợ hay là cảm xúc khác chi phối bản thân, tóm lại Lâm Trạch chỉ nhìn sang chỗ khác.
“Anh Lâm Trạch, anh có thể ngồi xuống không?” Hứa Nghiên Nghiên nói với Lâm Trạch.
“Đương... đương nhiên có thể...”
Dù rằng Lâm Trạch không biết tại sao Hứa Nghiên Nghiên lại nói với mình như vậy, nhưng mà anh vẫn ngay lập tức chọn ngồi xuống.
Chiều cao của Lâm Trạch khi ngồi xuống thấp hơn một chút so với Hứa Nghiên Nghiên đang đứng.
Bỗng nhiên Hứa Nghiên Nghiên tiến lên phía trước, bất chợt vươn tay ôm lấy sườn mặt của Lâm Trạch vào trong lòng.
Nói thật thì đầu óc Lâm Trạch lúc này có hơi mụ mị, mặc dù muốn giơ tay đẩy Hứa Nghiên Nghiên ra, nhưng Lâm Trạch lưỡng lự một hồi rồi lại không làm gì.
“Anh Lâm Trạch, lời nói dối của anh thực sự rất dễ bị nhìn thấu.”
Sau khi Hứa Nghiên Nghiên nói xong câu này, cô bé ngừng một chút rồi nói tiếp.
“Em không biết anh Lâm Trạch đã gặp phải những chuyện buồn lòng gì, nhưng xin anh đừng gánh vác một mình. Nếu như có thể, nếu anh Lâm Trạch bằng lòng kể với em, em sẵn lòng nghe anh Lâm Trạch dốc bầu tâm sự.”
Ban nãy Lâm Trạch còn đối xử với Hứa Nghiên Nghiên như vậy, thế nhưng chỉ phút chốc Hứa Nghiên Nghiên lại quan tâm anh đến thế.
Tình huống thế này khiến lòng Lâm Trạch nảy sinh những cảm xúc cực kì phức tạp. Lâm Trạch mở miệng dường như muốn nói điều gì đó, nhưng rồi lại không nói nên lời.
Lúc này đầu của Lâm Trạch đang tựa vào ngực của Hứa Nghiên Nghiên.
Dường như Hứa Nghiên Nghiên bất chợt nhận ra hành động của mình có lẽ không được đứng đắn lắm nên cô bé lập tức buông anh ra và lùi lại một bước nhỏ.
Sau khi Hứa Nghiên Nghiên buông mình ra, Lâm Trạch dường như cảm thấy đầu óc của mình đã tỉnh táo hơn nhiều.
“Cảm ơn em.”
Lâm Trạch nói lời cảm ơn với Hứa Nghiên Nghiên.
“Thật ra em chẳng làm gì cả, anh Lâm Trạch không cần phải cảm ơn em.”
Hứa Nghiên Nghiên thoạt nhìn trông có vẻ hơi ngại ngùng, hình như là do hành động cởi mở ban nãy, thật ra ngay cả chính Hứa Nghiên Nghiên cũng không ngờ bản thân lại mạnh dạn như vậy.
Sau một lúc ngập ngừng, Lâm Trạch lên tiếng dò hỏi Hứa Nghiên Nghiên để chứng thực sự suy đoán trong lòng mình.
“Nghiên Nghiên Tương, hôm nay em đến nhà anh làm gì vậy. Nếu tìm Lâm Linh thì hiện giờ con bé đã rời nhà cùng với ba anh để đến thành phố bên cạnh rồi.”
“À, em... em không phải tới tìm Lâm Linh Tương. À thì, hình như hôm qua em có đánh rơi thứ gì đó ở nhà anh, bởi vậy em muốn quay lại tìm thử.”
Nghe thấy Hứa Nghiên Nghiên nói như vậy, con ngươi của Lâm Trạch hơi co lại.
Sau đôi chút ngập ngừng, Lâm Trạch nói với Hứa Nghiên Nghiên.
“Em đợi anh một chút, anh nghĩ anh biết thứ em muốn tìm ở đâu.”
“Ơ...”
Nghe thấy Lâm Trạch bảo vậy, Hứa Nghiên Nghiên dường như hơi không hiểu lắm.
Bỏ lại Hứa Nghiên Nghiên đang đứng ở lối vào tầng dưới, Lâm Trạch trở về phòng của mình trên tầng hai.
Lâm Trạch đi đến chỗ chiếc giường, lại nhìn sang cái túi nhỏ cạnh giường mình, lúc này Lâm Trạch mới mở cái túi nhỏ ra. Thứ đầu tiên trong cái túi nhỏ đập vào mắt anh chính là một chiếc quần lót hình gấu màu hồng nhạt, còn có áo con của con gái.
Quần lót và áo con được xếp chồng lên nhau một cách gọn gàng. Còn lại đều là những đồ dùng của con gái, ví dụ như khăn ướt và băng vệ sinh, Lâm Trạch cẩn thận kiểm tra mấy món đồ bên trong bằng mắt.
“Không... không được nhìn!”
Bấy giờ chẳng biết Hứa Nghiên Nghiên xuất hiện ở đằng sau Lâm Trạch từ lúc nào, còn nói với Lâm Trạch bằng vẻ mặt đỏ bừng.
Lúc này Lâm Trạch hơi nhíu mày, dường như giống hệt với ký ức lần trước, mình lại không hề nghe thấy tiếng Hứa Nghiên Nghiên đi lên lầu.
Có điều Lâm Trạch nhanh chóng giãn mày ra.
“Anh chỉ đang kiểm tra xem cái túi này có phải của em không mà thôi, bây giờ anh kiểm tra xong rồi, đây chính là túi của em.”
Nói rồi Lâm Trạch đóng túi lại, đưa nó cho Hứa Nghiên Nghiên.
Sau khi Hứa Nghiên Nghiên nhận lấy cái túi của mình, gương mặt cô càng đỏ hơn và còn cúi thấp đầu.
“Anh Lâm Trạch, anh thật là...”
Hứa Nghiên Nghiên phàn nàn với Lâm Trạch về hành động vừa rồi của anh.
“Đã tìm được đồ rồi vậy thì anh tiễn em nhé.”
Dường như Lâm Trạch cũng không muốn giải thích thêm về ý nghĩa hành động của mình, chỉ nói vậy với Hứa Nghiên Nghiên.
Hứa Nghiên Nghiên cũng gật đầu.
Lâm Trạch đứng ở lối vào dõi mắt nhìn theo Hứa Nghiên Nghiên đi ra từ nhà mình, trong lúc anh không biết bản thân mình đang nghĩ gì thì bỗng trông thấy Hứa Nghiên Nghiên ngoảnh lại.
“Quả nhiên, em vẫn có đôi chút không yên tâm về anh Lâm Trạch, anh Lâm Trạch à, chúng ta trao đổi số điện thoại đi. Nếu anh quá cô đơn vì Lâm Linh đi rồi, thì có thể tìm em bất cứ lúc nào nhé.”
Hứa Nghiên Nghiên nói như vậy với Lâm Trạch.
Nghe thấy những lời này của Hứa Nghiên Nghiên, sau đôi chút ngập ngừng, Lâm Trạch vẫn quyết định trao đổi số điện thoại với Hứa Nghiên Nghiên.
Anh đang định lấy điện thoại từ trong túi quần mình thì tiếng chuông điện thoại vang lên.
Lâm Trạch cầm điện thoại lên xem, giống như Lâm Trạch đã dự đoán từ sớm, trên màn hình là cuộc gọi của Đường Nhân. Nhưng mà lúc này Lâm Trạch lại chẳng có tâm trạng nghe điện thoại của Đường Nhân, thế nên đã từ chối cúp ngang cuộc gọi từ cô ấy.
Lâm Trạch mở khóa điện thoại mình bằng vân tay, rồi không hề do dự đưa điện thoại thông minh của mình cho Hứa Nghiên Nghiên. Ý bảo Hứa Nghiên Nghiên sử dụng di động của mình để bấm số điện thoại của cô bé.
Hiển nhiên là Hứa Nghiên Nghiên hơi luống cuống, cô bé có đôi chút lúng túng nhận lấy điện thoại của Lâm Trạch.
“Cuộc gọi vừa rồi là ai gọi đến vậy, cúp máy như thế thật sự không sao chứ.”
Hứa Nghiên Nghiên nói với Lâm Trạch.
“Không sao, chỉ là một người bạn bình thường thôi, lát nữa anh sẽ gọi lại cho cô ấy.”
Lâm Trạch trả lời Hứa Nghiên Nghiên.
Nghe thấy Lâm Trạch nói như thế, bấy giờ Hứa Nghiên Nghiên mới bấm số của mình vào điện thoại của anh, sau đó Hứa Nghiên Nghiên lập tức tắt máy và trả lại điện thoại cho Lâm Trạch.
Lâm Trạch đưa tay trái ra nhận lại điện thoại, rồi lập tức thêm số máy hơi quen thuộc này vào danh bạ điện thoại.
“Anh Lâm Trạch, vậy lát nữa liên lạc nhé.”
Hứa Nghiên Nghiên nói với Lâm Trạch như thế.
26 Bình luận