Hoan hô nhóm dịch Hako Dịch như cục cứt úp bô đồng bào Tưởng project mới thế nào Drop bất chấp fan gào nhóm ơi Nhóm toàn mặt quắt tai dơi Drop luôn project cuộc chơi lụi tàn
Xã hội bất công, cuộc đời bất hạnh, người xung quanh khốn nạn, gia đình ly tán,... một môi trường cực kì độc hại đặc biệt khi main còn chưa trưởng thành. Nếu nói trái tim main đã chết thì chắc là đúng, những thứ xảy ra với main mà main còn giữ được "hơi ấm con người" thì một là còn thứ ánh sáng dẫn đường còn thứ mà main níu lấy để hi vọng (tất nhiên ở đây chả có) hai là "tâm đã lạnh". Tự kỉ, bị đả kích, suy sụp, tuyệt vọng... main nằm ở vực sâu cũng k lạ gì, k tuyệt vọng thì mới là bất thường. NHƯNG, cái tôi muốn nhìn thấy main qua từng thời gian trưởng thành là sự SẮC BÉN, tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến, nhìn, nhận và nghĩ bằng một bộ óc lạnh, bằng lý trí. Những vết thương mà main đã và đang nhận k phải để khắc lên nỗi đau dai dẳng mà phải là vết sẹo để nhắc main về những bài học vốn còn rất trẻ mà main buộc phải học chúng. Người ta nói những đứa trẻ bất hạnh sẽ kiên cường hơn những đóa hoa trong nhà ấm rất nhiều. Tôi k mong main thay đổi, trưởng thành ngay, vì còn quá sớm và quá ngắn, nhưng tôi muốn thấy một main dần dần từ một thanh sắt bóc dần lớp gỉ sét bên ngoài để thành một con dao sắc lạnh. Nhưng càng đọc thì main càng đi ngược lại, k cần vùng lên đâu main ơi, chỉ cần biết cái gì lợi cho mình, để lý trí chi phối hành động là đủ, đừng để bị địa ngục nhấn chìm mà thích nghi nó, đồng hóa nó. Cuộc đời main từ lúc sinh ra đã không hướng cho main một nhân cách thiên thần, vậy thì chỉ cần là ác quỷ. Đối với ác quỷ, địa ngục chính là thiên đường. Tôi chờ ngày main lột xác, chờ ngày mà main nhìn xuống bằng đôi mắt lạnh lùng chứ k phải vô hồn. Be strong!
Phân tích Main, hãy đọc hết chương 48 WN nếu không muốn bị spoil. Main quá tiêu cực, tiêu cực đến nỗi nếu không có Dì thì Main đã tự sát từ lâu rồi. Và thứ đẩy Main đến chỗ chết là sự vô tình của bạn cùng lứa và sự vô tâm của người bề trên. Nhà thì sao? Cha đi theo người khác, mẹ vì công việc bỏ bê con cái, giao cho con trẻ việc mà chúng không cáng đnág nổi để rồi sau cùng thì người chị suýt nữa chính tay giết em ruột mình. Trường thì sao, ngôi nhà thứ hai thì sao? Móa, chút tuổi đầu đã biết gắp lửa bỏ tay người. Giáo viên thì vô trách nhiệm, cái tôi cao hơn trời. Cộng thêm cái bắt nạt học đường từ lâu đã trở thành "truyền thống" đáng ghê tởm bên đấy thì trông mong gì? Còn người ngoài thì các ông đòi hỏi gì ở một cái xã hội hàng xóm chết bốc mùi rồi mới phát hiện? Chắc may ra được gia đình con bạn thửa nhỏ. Rồi sao, cái đứa mà Main tin tưởng nhất, chính nó lại là đứa đâm dao sâu nhất. Còn cái đứa CLB bóng rổ, bà chị hội trưởng, vv... không nói. Tụi này chỉ là sát thêm muối rắc thêm ớt lên vết thương đang chảy máu đầm đìa thôi. Còn với người Dì, nếu ai bảo bả tốt thì chắc không hiểu câu này. "Tôi là người đã làm tổn thương Yuki-chan nhiều nhất. (chương 26)". Vì sao? Hỏi đơn giản chút nhá, nếu mỗi ngày của bạn đều là cực hình, là tra tấn, là địa ngục, bạn sẽ chọn tự kết liễu để giải thoát hay là tiếp tục sống trong cái địa ngục không có ánh sáng ấy? Và người Dì đã làm gì thì chắc bạn đã hiểu, thần chú mẹ gì, lời nguyền thì có (dù rằng nó là mục đích tốt nhưng đời đâu phải mục đích tốt đã là tốt). Giờ sao, với một thằng nhóc như thế, một thằng nhóc đến cả cơ hội tự giải thoát cho chính mình cũng không có. Mấy người trông mong gì ở nó hành xử như một đứa bình thường? CMN Main chưa trở thành một đứa chống đối xã hội đã là may rồi ở đó mà Edgy + Cringe. Sau thì @DuyKum đã cmt tôi chẳng muốn nói lại. Vắn tắt để nói thì Main chỉ có ba chữ "ĐÉO QUAN TÂM". Vậy nến tôi mới đẩy thuyền Soma-senpai với hai cô chị đại học, còn mấy thuyền khác thì... Haha.
Chắc ai đó sẽ cần! Nói thẳng là Main đang ở mức 9. Từ việc lên kế hoạch biến mất khi tốt nghiệp (chương 12) và cái tâm thế sắn sàng biến mất bất cứ lúc nào thông qua cách bài trí không gian cá nhân (chương 22) là đủ hiểu rồi.
1487 Bình luận
Dịch như cục cứt úp bô đồng bào
Tưởng project mới thế nào
Drop bất chấp fan gào nhóm ơi
Nhóm toàn mặt quắt tai dơi
Drop luôn project cuộc chơi lụi tàn
Main quá tiêu cực, tiêu cực đến nỗi nếu không có Dì thì Main đã tự sát từ lâu rồi. Và thứ đẩy Main đến chỗ chết là sự vô tình của bạn cùng lứa và sự vô tâm của người bề trên.
Nhà thì sao? Cha đi theo người khác, mẹ vì công việc bỏ bê con cái, giao cho con trẻ việc mà chúng không cáng đnág nổi để rồi sau cùng thì người chị suýt nữa chính tay giết em ruột mình.
Trường thì sao, ngôi nhà thứ hai thì sao? Móa, chút tuổi đầu đã biết gắp lửa bỏ tay người. Giáo viên thì vô trách nhiệm, cái tôi cao hơn trời. Cộng thêm cái bắt nạt học đường từ lâu đã trở thành "truyền thống" đáng ghê tởm bên đấy thì trông mong gì?
Còn người ngoài thì các ông đòi hỏi gì ở một cái xã hội hàng xóm chết bốc mùi rồi mới phát hiện? Chắc may ra được gia đình con bạn thửa nhỏ. Rồi sao, cái đứa mà Main tin tưởng nhất, chính nó lại là đứa đâm dao sâu nhất. Còn cái đứa CLB bóng rổ, bà chị hội trưởng, vv... không nói. Tụi này chỉ là sát thêm muối rắc thêm ớt lên vết thương đang chảy máu đầm đìa thôi.
Còn với người Dì, nếu ai bảo bả tốt thì chắc không hiểu câu này. "Tôi là người đã làm tổn thương Yuki-chan nhiều nhất. (chương 26)". Vì sao? Hỏi đơn giản chút nhá, nếu mỗi ngày của bạn đều là cực hình, là tra tấn, là địa ngục, bạn sẽ chọn tự kết liễu để giải thoát hay là tiếp tục sống trong cái địa ngục không có ánh sáng ấy? Và người Dì đã làm gì thì chắc bạn đã hiểu, thần chú mẹ gì, lời nguyền thì có (dù rằng nó là mục đích tốt nhưng đời đâu phải mục đích tốt đã là tốt).
Giờ sao, với một thằng nhóc như thế, một thằng nhóc đến cả cơ hội tự giải thoát cho chính mình cũng không có. Mấy người trông mong gì ở nó hành xử như một đứa bình thường? CMN Main chưa trở thành một đứa chống đối xã hội đã là may rồi ở đó mà Edgy + Cringe.
Sau thì @DuyKum đã cmt tôi chẳng muốn nói lại. Vắn tắt để nói thì Main chỉ có ba chữ "ĐÉO QUAN TÂM". Vậy nến tôi mới đẩy thuyền Soma-senpai với hai cô chị đại học, còn mấy thuyền khác thì... Haha.