Một trong những câu hỏi hóc búa nhất mà bất cứ ai cũng gặp phải là “làm thế nào để mở đầu một chương?” Ôi, mở Word lên, gõ mấy chữ, xoá xoá xoá, phải làm sao đây?
Hay là thử 4 cách này để “kích hoạt” trí tưởng tượng cho một chương truyện thú vị nhé:
1. Nhảy vô cảnh hành động
Khi đặt độc giả vào cảnh hành động gây cấn ngay từ những dòng đầu tiên sẽ khiến độc giả thích thú.
“Erna Frej”
Ngay khi cái tên ấy vừa được xướng lên, cả quảng trường Crescent liền vỡ oà những tiếng hò reo, khắp nơi đều là những cánh tay, những quyền trượng vung vẩy cổ vũ, không gian tràn ngập sự hăng tiết báo hiệu một trận so tài hết sức quyết liệt sắp nổ ra.
Olivette vẫn bình tĩnh an vị nhưng đôi bàn tay bấu chặt lấy vạt áo chùng tố cáo điều ngược lại. Đây là kỳ thi quan trọng nhất trong cuộc đời một Pháp Sư và Olivette không muốn để xảy ra bất cứ trở ngại gì cho bản thân. Nếu muốn được sát cánh kề vai chiến đấu với Sigurd Icenstaff - tình yêu của đời mình, cô phải thuận lợi gia nhập phái Pháp quân, và để thực hiện được điều đó, cô tuyệt đối không thể đụng độ người bạn thân của mình - Erna Frej.
Vì chắc chắn cô sẽ bại. Thảm bại.
— Chương 27, Huyền Thoại Cổ Ngọc
2. Bắt đầu bằng cách xây dựng bối cảnh
Một trong những khuyết điểm mà đa số các bạn viết LN thường gặp phải là dựa dẫm quá nhiều vào hội thoại để dẫn dắt mạch truyện mà bỏ quên mất bối cảnh. Thông thường là do ảnh hưởng bởi phong cách truyện tranh. Nhưng thật ra truyện tranh cũng có những khung hình chỉ vẽ khung cảnh (một cành cây, bầu trời,…). Xây dựng bối cảnh sẽ giúp độc giả hình dung rõ hơn các sự kiện tiếp theo sẽ xuất hiện như thế nào. Đặc biệt là thông qua quang cảnh, tác giả có thể ngầm sắp đặt trước tâm trạng của nhân vật.
Khác với Thủ Phủ Starpiece luôn giăng kín những cơn mưa phùn, mùa xuân ở thành bang Hillsun tràn ngập ánh nắng vàng ươm rải đầy những ngọn đồi uốn lượn như những con sóng xanh mát. Ngay từ phía xa, khách lữ hành đã có thể thấy thấp thoáng sau hàng cây là miên man những cánh đồng hoa đủ màu sắc trải dài tít tắp. Trung tâm thành bang Hillsun nằm trên một quả đồi tương đối bằng phẳng và cao hơn hẳn những triền đồi xung quanh nên nó hưởng trọn được những tia nắng ấm áp đầu ngày. Người dân Hillsun rất hiền hoà, hiếu khách, và đặc biệt rất quan tâm đến thẩm mỹ. Đây là nơi cho ra đời những loại nước hoa nổi tiếng nhất Cộng Hoà Illuminus, thậm chí còn sánh ngang bằng những hương thơm nồng đượm nơi Thần Hoả Quốc xa xôi. Phụ nữ ở Hillsun luôn xúng xính trong những thước vải sặc sỡ, những kiểu trâm cài cầu kỳ, và những lối trang điểm hoa lệ. Tựu chung lại, khi nói đến Hillsun, người ta sẽ nghĩ ngay đến từ “đẹp.” Một vẻ đẹp sang trọng và hết sức kiêu sa.
— Chương 16, Huyền Thoại Cổ Ngọc
3. Bắt đầu bằng một đoạn hội thoại
Cũng giống cách 1, nhưng thay vì hành động thì ta dùng một cuộc trò chuyện, thể hiện một âm mưu, một kế hoạch, một lời thách thức. Các cuộc đối thoại thường là những câu hỏi và câu trả lời nối tiếp nhau, nên để cuốn độc giả ngay từ đầu chương, nên bắt đầu bằng một câu hỏi có sức hút.
“Vì sao ông lại bảo cha cháu chết do bị phản bội? Ai là kẻ đã phản bội Frostmost?”
“Cháu nghe ông nói thế hồi nào?” Đại Pháp Sư nhíu nhíu mày.
“Hôm làm lễ Tưởng Niệm, lúc ông cháu mình đứng trước tượng của cha, cháu hỏi ông rằng cha đã chết như thế nào. Lúc đó, cháu nghe loáng thoáng ông thì thầm ba chữ bị phản bội.” Orvar gằn từng chữ một, đôi mắt sắc bén xoáy vào ông ngoại, quyền trượng nhịp nhịp lên mặt đất.
Sống chết gì hôm nay Orvar cũng phải moi cho ra sự thật từ Đại Pháp Sư. Từ cuộc nói chuyện lần trước ngày mẹ và chú rời khỏi đảo quốc, cậu vẫn luôn băn khoăn về vai trò và bổn phẩn của mình đối với Frostmost khi có kẻ thù xâm phạm mà hoàn toàn quên đi ba chữ đầy ám ảnh ngày hôm kia ông đã lỡ thốt ra. Đến tối hôm nay, khi cơn ác mộng đầu tiên ập đến, Orvar mới bàng hoàng nhớ ra việc quan trọng này.
— Chương 18, Huyền Thoại Cổ Ngọc
4. Dùng một đoạn flashback
Flashback là một phương pháp hay để đào sâu vào tâm lý và động cơ của nhân vật. Vì sao cô công chúa lại muốn trốn khỏi hoàng gia? Lão pháp sư có mục đích gì? Vì sao chàng trai thông minh lại cố tình cư xử ngốc nghếch? Tất cả đều có lý do và một vài dòng miêu tả sẽ không đủ thuyết phục, thậm chí hời hợt.
Ulfrik đắc thắng la lên một tiếng sảng khoái. Cậu quay sang tặng cho Olivette một nụ cười toe toét hết cỡ nhưng chỉ thấy bóng cô bé sượt qua người. “Anh Sigurd! Anh Sigurd!” Olivette lo lắng chạy lại gỡ những mảng tuyết đang dần đông cứng trên mặt Sigurd xuống. Phía dưới lớp tuyết đó là nụ cười láu lỉnh của cậu trai mới lớn. Một nụ cười mà Olivette vẫn thầm yêu mến.
Ulfrik chậm rãi tiến lại gần hai người. Cậu đưa tay kéo anh mình đứng lên. Tuyết bắt đầu rơi nặng hạt. Trời bất giác trở lạnh. Gió thổi mạnh hơn, làm át đi một tiếng thở dài kín đáo.
— Chương 2, Huyền Thoại Cổ Ngọc
Còn các bạn thì thường dùng phương pháp nào để bắt đầu một chương? Các bạn cùng chia sẻ để trao đổi kinh nghiệm nha.
37 Bình luận
hoặc
'Tôi thấy mình đang ở trong một căn phòng trắng/đen/đỏ/hồng'... Rồi một cô gái/ông già/đứa nào đấy lạ hoắc bắt chuyện và nói mình là thần. Nó phán tôi chết rồi... Cuối cùng tôi nhận được lời mời chuyể..."
ISEKAI cumming!!! :))
Tách một tập ra thành từng phần nhỏ và mài dũa chút ở hai đầu :3
Ưu điểm là cốt truyện sẽ liền mạch, tạo sự logic tổng thể.
Nhược là mất thời gian để kiểm tra, viết lâu... và lỡ như cần đổi cốt truyện thì thoianlonroi :v
Trên sân thượng của một tòa cao ốc nào đó. Một người đàn ông mặc áo blouse trắng đang đối mặt với một đám lính vũ trang đầy đủ. Sau một hồi im lặng, chỉ huy nhóm lính lên tiếng:
"Giáo sư Max. Giờ ngài có thể nói cho tôi biết thứ đó được cất giữ ở đâu không? Nếu không muốn đau dớn thì nói nhanh đi! Mà đừng nghĩ đến việc nhảy xuống. Phía dưới đã triển khai trường trọng lực rồi."
Giáo sư Max nhắm mắt lại suy nghĩ.
(Giao nó cho các ngươi ư? Để tổ chức các ngươi biến mặt đất này thành tận cùng Hỏa ngục sao? Đừng hòng!)
Kết thúc dòng suy nghĩ cũng là lúc ông mở mắt. Giáo sư Max từ tốn nói:
"Câu trả lời của ta là... KHÔNG!"
Dứt lời ông vội cho tay vào túi áo lấy ra một lọ thủy tinh trong suốt, bên trong chứa một chất lỏng sền sệt màu vàng. Bật nắp rồi nốc cạn.
Viên chỉ huy nhóm lính hoảng hốt nhận ra thứ ông vừa uống, vội ra lệnh:
"Ngăn lão ta lại. Đó là độc ATJ-529!"
Ý thức vị giáo mờ dần. Chỉ thấy lờ mờ nhóm lính đang lao tới.
(Hy vọng... sẽ có ai đó tìm... ra bí mật cả đời ta cất giấu. Để... loài người... tiếp tục được... tồn... tại)
Sau đó ánh sáng trong mắt ông tắt hẳn.