Truyện sáng tác
Lần cuối
Số từ
4.316
Đánh giá
0 / 0
Lượt xem
6.755
Tóm tắt
Sau lần đi công tác xa, Noy về nhà và hay tin người bạn hờ của mình qua đời. Cậu rất đỗi bàng hoàng vì còn nhiều điều chưa được giải quyết. Tuy nhiên trong câu truyện lần này, Noy không phải nhân vật chính, cậu chỉ là người nghe.
Tái bút: Câu truyện được lấy cảm hứng từ tích, nếu cặp sinh đôi là một trai, một gái thì kiếp trước họ chính là một cặp yêu nhau đến chết đi sống lại. Và trước khi lìa đời, đã thề hẹn xin được nối duyên vào kiếp sau.
Truyện thuộc thể loại hiện thực - xã hội.
Xem thêm
12 Bình luận
Chứ sông ở đây không được nưa rồi! ---> sống/ nữa
Tôi dựa hẳn lưng vào thành ghết, lẳng lặng chờ đợi lão đổi chiếc bấc đèn trên ban thờ. ---> ghế/ bàn
Thôi thì cứ đi cho nó khỏe, chứ nhỡ đâu lại đổ bệnh thì ốm. ---> cái này là sao không hiểu
Rồi một vài lỗi chính tả như: bạt tay (bạt tai), sót sa (xót xa), trận trụi (trần trụi). Cái "coffe" thì sao không ghi hẳn là "cà phê" luôn đi.
Cái câu: Tôi gọi nhỏ vài tiếng khiến lão giật mình lau vội làn hơi nước trên vành mắt đỏ hoe. ---> cách diễn đạt hơi kì, ở đây chắc nói đến nước mắt, nhưng lại ghi thằng "làn hơi nước" nên nghe cứ sai sai
Đoạn đầu hầu như câu thoại nào cũng có dấu chấm than "!" cả, nhìn cứ thế nào ấy.
Mà nhân vật chính Noy rốt cuộc là người thế nào nhỉ, tôi cũng thấy mơ hồ quá, và tại sao Miner chỉ mới 20 tuổi mà Noy lại gọi bằng "Dì" nhỉ? Nghe tuổi tác cứ lệch lệch thế nào ấy.
Và cuối cùng, trong câu chuyện của ông Henry, cái câu "Nếu cặp sinh đôi sinh ra là một trai, một gái thì phải làm sao?" thật ra ý nói gì nhỉ, tôi vẫn chưa rõ lắm.
Vẫn có bro đọc à.