RED
none none
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 03: Cơn bão mùa hè

Chương 02: Cái thở dài của Hung

6 Bình luận - Độ dài: 6,099 từ - Cập nhật:

Trong chương này, những câu thoại có “ --“ sẽ được hiểu là tiếng Việt. Bối cảnh truyện là ở nước ngoài, Hung là một du học sinh nên việc giao tiếp đa phần là bằng tiếng Anh ở thành phố Srimnet. Mong các bạn thông cảm!

--“Mới gần một năm không gặp mà trong con gầy đi nhiều vậy Hung?” Vừa nói, ổng vừa xốc xốc vai tôi.

--“Cân nặng con vẫn y nguyên. Mà tại sao ba lại đến đây?”

Giờ đây, đầu óc của tôi đang nhảy loạn cả lên. Việc Sharon chuyển đến sống ở phòng bên cạnh là đã hãi lắm rồi, bây giờ ông nhà tôi còn từ Việt Nam bay sang đây mà không báo trước thì pha này sao mà đỡ được.

Từ trước đến giờ, mỗi khi gọi điện video về nhà, tôi luôn bảo JJ phải ở trong nhà vệ sinh hoặc trong tủ quần áo để người nhà không phải tò mò về việc có thêm một người lạ mặt trong căn phòng trọ.

Tôi có thể nói dối cả thế giới rằng JJ là con gái của một người chú nhưng không thể lấy lý do đó với bậc phụ huynh được. Bởi vì họ biết rõ rằng tôi không có lấy một người thân nào tại đất nước xa lạ này.

Lạy hồn! Phải làm sao bây giờ!?

Bên trong căn phòng trọ kia là 5 mạng mà ba tôi chưa hề biết đến. Rồi tôi phải giải thích như thế nào về sự xuất hiện của JJ, Simon và Keth khi bọn họ phải tạm trú tại căn phòng trọ của mình trong một khoảng thời gian dài

Trời ạ! Khó nghĩ quá đi mất!

--“Ngoài này lạnh quá, ba vào trong trước ha.” Ổng nói rồi kéo cái valy của mình lên.

Song tôi đã kịp thời giữ nó lại.

--“Ba chờ con một chút được không? Trong phòng đang bừa bộn lắm.”

--“Hầy, có gì đâu. Ba rành tính của mày mà. Vào rồi dọn chung luôn.”

--“Khoan… khoan… vậy để con vào trước bất sưởi lên. Tại bên trong cũng lạnh lắm.”

Ngay khi tôi vừa dứt lời, một cơn gió mạnh thổi ngang qua kéo theo vài chiếc lá. Ba tôi khẽ rùng mình, ông ấy ngay lập tức lấy ra chiếc khăn choàng trong balo rồi liếc sang nhìn:

--“Thôi, vào trong đi rồi nói gì nói. Từ lúc xuống sân bay đến giờ ba cóng người quá rồi.”

Không đợi tôi trả lời, ổng dứt khoát đẩy cánh cửa vào trong rồi kéo đống hành lý của mình vào theo. Tôi cũng nhanh chóng bước theo phía sau, hớt hải nhìn về phía bàn tiệc.

Sharon đã ngồi xuống cạnh bên Mandy. Cô ấy và bốn người còn lại tròn mắt nhìn về phía người đàn ông lạ mặt vừa bước vào.

“Ai đây Hung/ Yongo?”

Sáu người bọn họ chỉ tay vào nhau gần như cùng một lúc, tạo nên một cảnh khá là… nực cười.

Một cách bất ngờ, JJ tọt nhanh đến trước mặt tôi rồi giơ một cánh tay ra chắn giữa tôi và ông già:

“Cái này thì thù hay đồng minh đây Hung?”

Gương mặt của cô ấy hơi co lại với vẻ thận trọng, tay còn lại đặt sẵn ở phía sau.

“Đồng minh! Ông ta là người thân của tôi!”

Tôi gần như hét lên, sẽ thật sự là một thảm họa nếu JJ động tay động chân với ông già nhà tôi.

Lúc này, gương mặt của mọi người cũng đã thoải mái hơn. Riêng chỉ còn ba của tôi là vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra. Cũng phải thôi, tôi chưa bao giờ đề cập rằng mình có nhiều “bằng hữu” ở bên này mên khả năng cao là ổng vẫn nghĩ tôi chỉ biết thui thủi một mình với cái laptop.

“Chào mấy đứa… Xin lỗi, bác qua đây không đúng lúc… mấy đứa đang có tiệc à?” Ổng giơ tay lên, miệng nở nụ cười gượng.

“Chào.” Mấy đứa khác trong phòng cũng đưa tay lên làm theo.

Thoạt đầu, tôi cứ nghĩ ổng không giỏi tiếng Anh và chỉ biết nói bập bẹ vài câu nhưng khả năng giao tiếp cũng phải nói là ở mức khá tốt. Mà tôi cũng không bất ngờ lắm… tại ổng vốn có lắm tài lẻ mà tôi chưa bao giờ biết đến…

Một cách thản nhiên, ổng đặt chiếc valy kéo vào một góc rồi ngồi xuống chiếc bàn ăn cùng với bọn tôi.

“Lấy giúp ba cái chén nha!” Ổng quay mặt về phía tôi, nói với giọng uể oải.

Cũng may là không có gì xảy ra sau đó.

Bữa tiệc nhanh chóng diễn ra và ông già tôi đã nhanh chóng kết thân được với hầu hết những người trên bàn. Còn về phần Sharon, cô ấy cũng đã nói chuyện nhiều với JJ và Mandy song bất lực khi tìm cách nói chuyện với cặp đôi Keth, Simon.

Còn tôi, người vốn là chủ nhân của căn phòng này và cũng là người chủ trì cho bữa tiệc đang bận chạy tới lui phục vụ cho những người trên bàn và giới thiệu với ông già nhà về những người bạn này.

Trong “thế giới của tôi”, Keth và Simon là một đôi bạn thân đến từ bờ đông nước Mĩ, đang đi du lịch thì hết tiền và phải tá túc ở nhà tôi một thời gian.

Về phần Mandy và Sharon thì tôi giới thiệu bọn họ là đàn em trong trường đại học và chị hàng xóm thân thiện ở phòng bên cạnh.

Mà cái này cũng không hẳn là nói dối. Chỉ là sự thật nó không hề đơn giản đến vậy.

Rồi vấn đề nằm ở người cuối cùng. JJ. Tôi không biết phải giới thiệu về cô ấy như thế nào với ông già…

Và tôi cũng có cảm giác rằng ổng đã chú ý đến JJ kể từ lúc cô ấy đứng chắn trước mặt tôi. Bằng chứng là việc ông ấy liên tục gắp thức ăn vào chén của cô ấy mặc cho thằng con trai ruột đang ngồi bên cạnh.

“Cô gái ăn khỏe quá nhỉ?” Ông ấy mỉm cười tít mắt.

JJ không đáp lại, cô ấy chỉ khẽ gật đầu rồi cắm mặt đánh chén phần thịt bò một cách ngon lành.

“À ba, đây là…”

“Không cần phải nói đâu Hung.” Ổng đột nhiên giơ tay ra chặn giữa miệng tôi. “Ba hiểu rồi.”

Tôi gật đầu, chọn cách im lặng dù phần nhiều biết ổng đã đoán trật lất.

Lúc ấy, Sharon bỗng nhiên thúc nhẹ vào vai tôi rồi cô ấy ghé sát tai:

“Ông ấy không biết chuyện anh đang làm đúng không?”

Vẻ mặt cô ấy có chút lo lắng.

“Ừ.”

“Vậy có ổn không? Kiểu… một người bình thường như thế này mà liên lụy đến…” Giọng cô ấy ngập ngừng.

Tôi lắc đầu, quay sang cô ấy và nở nụ cười trìu mến:

“Ổng đếch có bình thường đâu. Với tôi cũng đang nghĩ cách xử lý đây.”

“Hai đứa đang thì thầm to nhỏ gì đấy!”

Ông già tôi bật chợt lên giọng khiến cho cả tôi và Sharon giật mình. Sau đó cả hai nhanh chóng cầm chén lên rồi tiếp tục ăn.

Đến khi thức ăn trên dĩa gần hết. Chính ông ba tôi đã đưa ra một sáng kiến đậm chất dân Việt: Nhậu thôi mấy đứa!

Sharon và Mandy nhanh chóng tán thành ý kiến ấy, Simon và Keth cũng không phản đối. Riêng JJ thì không biết bia là gì nhưng khi thấy mọi người giơ tay đồng ý khi biểu quyết thì cô ấy cũng làm theo.

Và đoán xem. Ai là thằng phải đi mua bia?

Tôi chứ ai.

Cũng may là Mandy quyết định đi chung với tôi và cả hai leo lên con Mustang 4 chỗ đậu bên ở lề đường, cạnh bên dãi phòng trọ.

“Xe của em à?” Tôi hỏi ngay khi thắt dây an toàn.

“Không. Em mượn của một người bạn trên trường.” Cô ấy buông một cái thở dài. “Nếu mà là xe của em thì em sẽ không ngại cùng anh xuống đại dương sâu thẳm đâu.”

“Chưa uống mà say rồi nhỉ?”

Mandy cười nhếch mép. Sau đó chiếc xe chậm rãi lăn bánh, rời khỏi khu phòng trọ.

Đã hơn 7 giờ nhưng bên ngoài trời chưa tối hẳn. Vẫn còn lác đác vài ánh dương phía xa đường chân trời khiến cho những tán lá xanh phản chiếu lại màu hổ phách. Không gian của buổi chiều ngày hôm nay trong giống như màu mái tóc của Mandy vậy.

Chiếc radio trên xe chuyển bài, bản nhạc “Head in the clouds” vang lên một cách chậm rãi. Tôi hướng mắt về xa, ngẫm nghĩ về những chuyện vừa xảy ra. Mọi thứ thật phi thường, cứ như một tác phẩm khoa học viễn tưởng vậy. Hai tháng trước, tôi chỉ biết ngồi trong phòng và chạy bài trên trường đại học nhưng giờ đây phải đi đấm nhau với bọn xã hội đen. Suýt chút nữa thì đi luôn một kiếp người.

“Đầu của anh luôn ở trên mây nhỉ?” Cô ấy khì cười.

“Ý em là?”

 “Cảm giác như anh chưa bao giờ ngừng suy nghĩ vậy.”

“Hở?”

Tôi chăm chú nhìn em ấy. Rồi chiếc xe đột nhiên dừng lại.

“Đến rồi kìa. Chúng ta vào trong rồi mua bia về thôi.”

“Được rồi.”

Tôi cũng không hỏi thêm nữa vì có vẻ Mandy cũng không định nói. Hai người chúng tôi cứ thế im lặng mà bước vào cửa hàng, mua một thùng bia rồi trở về căn phòng trọ với mọi người.

Dù ban đầu háo hứng là thế, song Mandy chỉ uống được nửa lon vì em ấy còn phải lái xe về nhà. Ông già tôi thì vẫn sung như mọi khi, ổng nốc bia liên tục mà không ngừng nghỉ, hết lon này rồi đến lon khác. Bên Sharon cũng vậy, cô ta trông khá là hợp cạ với ông nhà tôi. Trong lúc cao hứng, hai người bọn họ còn vui vẻ khoác vai nhau rồi cụng bia như thể những người bằng hữu thân thiết dẫu cho cả hai chỉ vừa gặp mặt vài tiếng trước.

“Cô gái này ngon lành đấy!” Ba tôi nói rồi quệt đi lớp bọt bia trên mép.

“Bác cũng cứng đấy! Trong “công ty” thì chưa ai đấu lại con này đâu!”

Sharon cũng chứng tỏ mình không phải dạng vừa và từ nãy đến giờ hai người bọn họ đã chiến gần 15 lon dưới ánh mắt ngưỡng mộ của những người còn lại trên bàn.

Tôi cũng có khui một lon cho JJ nhưng cô ấy chỉ nếm một hớp rồi đẩy toàn bộ lại với khuôn mặt nhăn nhó:

“Đắng thế! Cái này có gì ngon?” Cô bạn tôi làm vẻ mặt bực bội rồi nốc vội lon coca.

Ừ thì cái này cũng dễ đoán. Vị giác của cô ấy chẳng khác trẻ con là mấy nên mấy món đồ cồn này không hợp là đúng rồi.

Simon và Keth ban đầu từ chối uống nhưng cuối cùng họ cũng phải gật đầu khi ông già tôi chào mời quá nhiệt tình. Và hai người bọn họ quyết định cưa đôi một lon để chung vui với mọi người

Bề ngoài, đây là một bữa tiệc thân thiện với nhiều người đến từ nhiều dân tộc khác nhau trên thế giới, thể hiện tình hòa khí. Nhưng sâu bên trong từng người, tôi có thể cảm nhận thấy rõ sóng ngầm đang nổi lên.

Cứ mỗi vài giây, Simon lại liếc nhìn Sharon và cô gái kia cũng không kém cạnh khi trưng ra một nụ cười châm chộc. Mandy thì có vẻ ít nói hơn mọi khi, em ấy chỉ thu người vào một góc rồi thụ động trả lời khi người khác hỏi. Nét mặt em ấy có chút khó chịu.

Bữa tiệc kết thúc vào khoảng 9 giờ tối khi Mandy nói mình phải về nhà để chuẩn bị lên trường cho ngày mai. Ba tôi thì cũng đã thấm mệt sau một chuyến đi dài rồi còn thêm bữa nhậu ban nãy với Sharon nên sau khi dọn xong nồi lẩu thì ổng ngã ngửa ra sau mà ngủ luôn. JJ thì có vẻ cũng đã no căng bụng và hơi buồn ngủ rồi, mắt cô nàng hơi lim dim khi chúng tôi đang dọn dẹp nên tôi ném luôn chiếc gối nằm của mình đến cạnh bên.

Và cô ấy thản nhiên nằm bên cạnh ông già tôi luôn.

“Vậy em đi về nhé.” Mandy vẫy tay chào rồi bước ra cửa sau khi đã dọn dẹp xong.

“Ừ. Để anh đi cùng em xuống dưới.”

“Không cần đâu. Anh ở lại với mọi người đi.” Cô ấy lắc đầu rồi lặng lẽ bước ra ngoài.

Trong phòng lúc này chỉ còn lại ba người đang tỉnh táo là tôi, Keth và Simon. Sharon thì cũng đang say khướt rồi, cô nàng thẫn thờ tựa người vào tường rồi lướt lướt gì đó trên điện thoại.

“Hung.” Simon bất chợt gọi tôi, vẫy tay ra hiệu lại gần.

“Gì vậy?”

“Anh mua giúp tôi cái bao bố với can xăng được không?”

“Bỏ ngay và luôn cái suy nghĩ đó đi mẹ trẻ. Con kia mà khùng lên thì cụ tổ mười lăm đời của cô cũng không đỡ được đấy.”

Simon tặc lưỡi, gương mặt đầy bất mãn.

“Con mồi đang say khướt ngay trước mặt mà lại không làm gì à? Anh đã quên con khốn đó đã hành hạ chúng ta như thế nào à? Tôi muốn bào thù.”

“Đó là việc của Chúa.”

“Vậy tôi sẽ gửi nó đến chỗ ông ấy.” Cô ta nghiến răng, bàn tay siết chặt lại.

Con nhỏ này máu chiến là vậy, nhưng ngay khi thấy Sharon động đậy, cô ấy đã nhanh chân chạy đến nấp sau lưng của Keth với vẻ sợ sệt.

Cô gái tóc vàng kia loạng choạng đứng lên rồi bước đến chỗ tôi, gương mặt Sharon lúc ấy có chút đỏ vì say. Ánh mắt cô ấy hơi đờ đẫn:

“Yongo… Hức… Anh dìu tôi về phòng bên kia được không?”

“Hả? Sát bên mà? Cô tự về không được sao?”

“Thì cũng… Lỡ mà tôi chạm vào thứ gì đó rồi…”

Sống lưng tôi lạnh buốt khi nghĩ đến cảnh đó, sẽ là một thảm họa nếu cô ấy thiêu rụi cả căn phòng trọ này trong ngày đầu tiên ở đây. Thế là tôi đành hậm hực làm theo lời Sharon, cẩn thận dìu cô ấy ra khỏi phòng.

Bên ngoài, trời đã tối hẳn. Một vài ánh đèn đường lác đác cạnh bên căn nhà trọ ộp ẹp cùng với hai hàng xe ô tô cũ kĩ bên vệ đường. Trời chợt trở gió kéo theo những vụn sỏi đá lăn trên dãy hành lang bằng kim loại tạo ra những âm thanh lạch cạch. Mùi hương từ mớ cỏ vừa mới cắt đặt trước sân hòa cùng hơi nước của bầu trời lúc gần mưa tạo nên một hỗn hợp khó chịu.

Khá là lạ, tôi thích mùi hương của cỏ và đất nhưng lại không chịu được mùi cỏ vừa mới bị cắt.

Ngay khi rời khỏi phòng, Sharon đã chay ngay đến dãy lan can kim loại, vịn cả hai tay vào ấy rồi nhìn về phía bầu trời. Cô vuốt nhẹ máu tóc vàng óng của mình rồi khẽ xoay mặt về phía tôi. Thật kì lạ. Giờ đây, gương mặt của cô ấy trông bình thản đến lạ.

“Nói chuyện một chút không, Yongo?”

“Rốt cuộc thì cô không say nhỉ?”

Tôi mỉm cười sau đó đóng chặt cánh cửa phòng lại, bước đến cạnh bên Sharon.

“Tôi khá là bất ngờ với bữa tiệc hôm nay đấy. Thức ăn ngon lắm!” Cô ấy cười tít mắt.

“Ừm, không có gì. Tôi luôn hiếu khách mà.”

Sharon gật đầu, sau đó cô gõ ngón tay nhè nhẹ lên thanh lan can, phát ra tiếng kêu ‘cộp cộp’.

“Anh không thắc mắc gì về sự xuất hiện của tôi ở đây à?”

“Thì cũng không hẳn… Akio biết tôi ở đây nên khả năng anh ta gửi người đến chỉ là vấn đề thời gian thôi.”

“Ừ, chính xác đó.” Sharon cười khúc khích.

Cô ấy cười trông đẹp hơn khi không có cái mặt nạ phòng độc kia. Quả là một cô nàng thích cười.

“Nhưng hẳn là có chuyện gì đó nên cô mới đến đây phải không? Akio chắc cũng không hào phóng đến mức để cho một người quan trọng của mình đến để giám sát một thằng như tôi.”

“Nào nào, tôi cũng không phải người quan trọng gì trong Shojin đâu… Chỉ đơn giản là một cỗ máy giết người thôi.”

“Chà.” Tôi nhún vai. “Lần đầu tiên tôi thấy một người vỗ ngực tự hào mà nói rằng “tôi là một cỗ máy giết người” đấy.”

“Có sao nói vậy. Mà đúng là tôi đến đây có việc khác.”

Cô ấy nói rồi bất chợt cầm trong túi quần ra một lọ thủy tinh rỗng với dung tích khoảng 5ml. Trên đó có một nhãn dán với dòng chữ in đen: HP2500.

“Đó là gì vậy?”

“Hở?” Mặt cô ấy lộ rõ vẻ ngạc nhiên, đôi mắt mở to ra. “Cô gái mặt sẹo kia không nói cho anh biết về thứ này?”

Tôi đón lấy cái lọ rỗng trên tay của Sharon, chậm rãi quan sát nó một lúc. Nó trông giống một lọ chứa thuốc và tôi lập tức nhớ lại trong tập tài liệu mà Elvin để lại. Chúng có nhắc đến một loại thuốc ức chế cho dị nhân.

“Cái này là loại thuộc dành cho cô và JJ đúng không?”

“Ừ… tôi và JJ cần nó để sống. Ừm. Nếu không được cung cấp loại thuốc này thì tôi và cô ấy sẽ chết.”

“Sẽ chết à?”

“Ừ.”

Lòng ngực tôi có chút khó chịu. JJ hầu như không nói gì với tôi về thứ thuốc này và tôi cũng chưa bao giờ thấy cô ấy sử dụng chúng nên cứ nghĩ nó không quan trọng đến vậy. Mà đây cũng là lần đầu tiên tôi nghe đến loại hợp chất này dù đã đọc vô số tài liệu dược trong trường đại học, có vẻ nó không phải là thứ hay được dùng trong sinh hoạt hay y tế.

“Chắc cô không đến đây để tặng tôi vài lọ đâu nhỉ?”

“Tất nhiên rồi.” Sharon nở một nụ cười rồi nhún vai. “Bản thân tôi cũng đang gần hết thuốc rồi  mà. Nếu không tìm kiếm được nhanh thì 3 tuần sau tôi cũng hẻo luôn đấy.”

“Gì? Akio không mua cho cô à?”

Với việc treo thưởng cái đầu của một kẻ như tôi đến 10 triệu đô thì tôi nghĩ mớ thuốc này cũng chẳng đáng là bao so với hắn. Trừ khi tên này muốn vắt chanh bỏ vỏ.

“Không phải. Không phải. Ngài Akio không làm vậy! Kiểu… chúng tôi không mua thuốc được nữa vì người vận chuyển đã chết rồi.”

“Hở?”

Cô ấy thở dài, rồi xoay người lại, tựa lưng vào thanh kim loại trên lan can.

“Thì đó, người vận chuyển thuốc lậu cho bọn tôi đã chết rồi. Trong một vụ tai nạn. Mà có lẽ đó là do một bên khác dàn xếp để giết chết ông ta.”

“Từ từ đã nào, người vận chuyển là sao?”

“Thì anh cũng biết đấy, thuốc cần cho dạng người giống tôi hay JJ đâu được tìm thấy dễ dàng ở mấy hiệu thuốc đâu. Chúng tôi cần một mối mua hàng từ trong viện MI để tìm thuốc ức chế. Mà cái bọn ấy cũng biết cách vắt tiền, mỗi liều thuốc bán ra chỉ có hiệu lực kéo dài tầm 1 tháng nên phía chúng tôi phải mua liên tục.”

“Gượm cái… chẳng phải cô là hàng được xuất xưởng từ viện MI sao? Nếu bọn họ đã bán cô cho phía Shojin thì phải cung cấp thuốc đầy đủ chứ.”

Sharon im lặng một lúc, cô đung đưa người của mình trên thanh lan can khiến nó phát ra những âm thanh cọt kẹt. Thì cái dãy hành lang này cũng đã không được tu sửa lâu rồi, tôi sợ cô ấy mà đung đưa thêm một chú nữa thì ngã chỏng vó chứ chẳng chơi.

“Bọn tôi giống như mì ăn liền á.”

“Mì ăn liền?”

“Ừ. Kiểu tiện lợi nhưng thời gian sử dụng cũng như chất lượng không được ổn định. Chắc anh không biết cảm giác bị phân loại như một món hàng rác rưởi đâu nhỉ?”

Cô ấy quay sang nhìn tôi với nét mặt đượm buồn.

“Vậy là cô không phải là hàng cao cấp à?”

“Kiểu vậy.” Sharon gật đầu. “Thường thì những sản phẩm thành công nhất sẽ được viện MI giữ lại với mục đích cá nhân còn những mẫu vật tương đối thành công và có năng lực ổn định thì sẽ được bán lại cho quân đội hay những cơ quan của chính phủ. Còn những thứ kém cỏi như tôi thì bị bán tháo cho bọn phiến quân hay xã hội đen.”

“Nào nào. Đừng nói vậy chứ, cô rất mạnh mà. Cái năng lực phát nổ kia mà xếp hàng rác rưởi thì bọn kia nó là thần thánh luôn chắc.”

“Vấn đề nó không nằm ở năng lực của tôi. Mà nó nằm ở sự bất ổn cơ… kiểu… tôi giống như một quả bom không biết sẽ phát nổ khi nào ấy. Theo sát nghĩa đen luôn.”

Tôi nhanh chóng lùi lại vài bước trong vô thức, cố gắng giữ một khoảng cách càng xa càng tốt với Sharon. Cô ấy cũng nhận ra điều đó nhưng không nói gì mà chỉ cười nhạt.

“Thôi, quay lại vấn đề chính này. Sau sự kiện bạo loạn ở viện MI vào khoảng 3 tháng trước, HP2500 đã không còn bán ở thị trường vì bọn họ không muốn những kẻ đào tẩu kia có thể tìm thấy chúng. Và chúng tôi, những người được bán từ viện MI cũng không có khả năng tiếp cận nguồn thuốc nữa.”

Bạo loạn ở Viện MI… Tôi nhớ JJ đã từng mơ hồ kể lại sự kiện ấy khi cô ấy nói rằng mình đã giết rất nhiều người trên đường chạy thoát khỏi đó. Tất nhiên là báo chí cũng chẳng có nói gì về vụ đó. Song theo những gì Sharon vừa nói, JJ khả năng cao là một trong những người đào tẩu từ viện MI. Việc bọn họ thắt chặt nguồn thuốc lại có thể là vì muốn bắt những dị nhân kia phải đầu hàng nhằm đổi lấy cơ hội được sống.

“Cô không đi xin thuốc được à?”

“Không. Nếu dễ thế thì bọn tôi đến đây tìm anh để làm gì?”

“Hả?”

“Thì đấy. Akio cử tôi đến đây tìm anh là để đi hợp tác cướp lấy số thuốc kia. Bọn tôi nghĩ anh cũng đang rất cần thứ thuốc này cho cô bạn kia.”

“Cướp thuốc? Giỡn gì vậy Sharon? Tôi còn không biết cái chỗ cô đang nói đến ở đâu nữa thì làm sao mà hành động được. Chưa kể, làm sao để bọn tôi tin tưởng người bên cô đây khi chỉ trong tuần trước thì chúng ta vẫn là kẻ thù.”

“Xin hãy yên tâm. Tôi sẽ lấy tính mạng của mình ra để bảo đảm anh và người bên anh sẽ an toàn trong vụ này.”

Dù Sharon đã nói thế nhưng làm thế nào mà tôi tin tưởng được chứ. Ngay cả khi có được sự đảm bảo từ Akio thì cũng chưa chắc tôi đã dám làm vụ này.

“Tôi không thể đảm bảo gì vào lúc này được đâu. Mà tại sao bên phía cô không hành động cùng nhau mà lại để người ngoài như bọn tôi làm vụ này? Bên cô còn có Shin mà?”

Sharon bước vài bước về phía tôi. Cơn gió mùa hạ khiến cho mái tóc của cô ấy tung bay trong gió. Trong thoáng chốc, tôi nhìn thấy ánh buồn trong đôi mắt xanh trong veo kia.

“Akio không thực sự quan tâm đến chuyện tôi sống hay chết. Ngài ấy đã bảo tôi rời khỏi trụ sở vì sợ rằng tôi sẽ khiến nơi đó phát nổ nếu không kiểm soát được bản thân. Về phần Shin, có vẻ lượng chất ức chế trong cô ấy vẫn nhiều nên không nhất thiết phải tham gia vào chuyện lần này.”

“Nghe buồn thế… mà khoan cái đã nào… cô bảo Akio sợ cô phát nổ nên mới gửi ra ngoài à? Và cô đi đến sống cạnh bên nhà tôi?”

“Ừ.”

“Giờ tôi gửi trả lại vẫn được mà đúng không?”

“Không.” Sharon lạnh lùng đáp. “Và tôi sẽ không đi đâu cả.”

Giờ đây, sức ép ngày một lớn và nếu tôi không làm gì thì căn nhà trọ này sẽ đi tong mất. Chuyển sang chỗ khác cũng là một ý kiến không tồi nhưng làm vậy thì có lỗi cho Jenny và Daniel quá. Chậc… có lẽ khi nãy Simon đã nói đúng. Tôi nên tranh thủ lúc Sharon đang ngà ngà say mà thủ tiêu cô ta luôn.

“Nói tóm lại là lần này chỉ có mình cô tham gia vào vụ cướp số thuốc kia chứ hội Shojin thì cũng không định làm gì đúng không?”

“Ừm. Một phần vì ngài Akio không muốn dây dưa với cục cảnh sát, một phần vì…”

“Okay. Được rồi. Cuộc đàm phán kết thúc, cô về phòng mình ngủ đi.”

Tôi nói rồi quay bước đi về phòng mình, nhưng Sharon vẫn chưa chịu thua. Cô ấy vùng vằng nắm lấy tay, nhìn thẳng về phía tôi bằng đôi mắt ngấn lệ.

“Khoan đã. Đừng chưa gì mà đã từ chối rồi…. Tôi cũng sẽ giúp anh mà.”

“Tôi cần thêm thời gian để suy nghĩ. Cô cứ vào phòng rồi nghỉ ngơi trước đi, dù gì đây cũng không phải là vấn đề có thể quyết định một cách nhanh chóng được.”

Thật lòng, tôi cũng không định sẽ từ chối Sharon thẳng mặt vì dù gì cô ấy cũng đã tha cho bọn tôi một mạng khi còn ở tòa tháp. Và thường thì những kẻ vong ơn bội nghĩa sẽ không có được kết cục tốt, tôi không muốn bản thân mình giống như họ.

Sharon vẫn nắm chặt lấy bàn tay tôi và điều ấy khiến cho tôi có chút bối rối. Sau một lúc, cô ấy cũng nhận ra chuyện đó rồi lặng lẽ rụt bàn tay của mình lại.

“Xin lỗi nhé… tay của tôi không được đẹp cho lắm…” Giọng cô ấy chợt trở nên rụt rè. “Tôi chưa bao giờ có một đôi tay thật sự lành lặn cả…”

“Không phải thứ gì cô chạm vào cũng phát nổ nhỉ.”

“À ừ… chỉ khi nào tôi muốn.”

Tôi lắc đầu, sau đó chạm nhẹ vào bờ vai mảnh khảnh của cô ấy:

“Thôi tôi đi vào đây. Chúc ngủ ngon!”

“Ờm. Ngủ ngon!”

Ngước nhìn vào màn hình điện thoại, đã hơn mười giờ đêm. Tôi thở dài rồi bước vào phòng mình, phía sau cánh cửa ấy, một bóng người cao lớn đang đứng sừng sững. Ông ấy khoanh hai tay trước ngực của mình, miệng nở nụ cười giễu cợt.

--“Tóc đen, tóc nâu rồi tóc vàng. Rốt cuộc thì ai mới là bạn gái của con vậy Hung?”

Không ai khác ngoài ông già tôi, ổng đứng sừng sững trước cửa như thể đang đợi tôi bước vào.

--“Ba chưa say à?” Tôi vờ ngó lơ câu hỏi trước của ổng.

--“Có chút bia đó thì nhằm nhò gì. Với lại do trái múi giờ nên không ngủ được.”

--“Vậy à.”

Tôi thở dài, sau đó định cất đôi dép của mình lên kệ rồi vào trong đánh một giấc. Nhưng vẫn là ông già tôi nhanh tay hơn, ổng giơ tay ra cản lại.

--“Mai không có việc gì trên trường đúng không?”

--“Vâng.”

--“Vậy đi bộ chung. Ba cũng không buồn ngủ lắm.”

--“Nhưng con thì có.”

Ông thở dài, rồi tựa lưng vào tường.

--“Ngày còn bé ấy, ba đã phải cõng mày cả đêm trên lưng chỉ vì mày nghẹt mũi đấy. Bây giờ ông già này chỉ muốn đi bộ ban đêm một chút mà đã…”

--“Rồi rồi,  con biết rồi. Ba vào lấy áo khoác đi rồi ra ngoài đi vài vòng.”

--“Okay con trai.”

Ổng nhanh chóng chạy tọt vào trong nhà, đáo bới chiếc áo khoác dày trong valy một cách bừa bộn rồi bước ra ngoài cùng với tôi.

Đó là một chiếc áo khoác phao, có lông trên mũ trùm mà tôi chỉ xài vào dịp mùa đông sang. Nó khá là dày và nóng nên khi ông nhà cầm nó ra thì tôi đã có hơi bất ngờ.

--“Cái này hơi dày á… Ba không có cái nào mỏng hơn à?”

--“Kệ đi, nãy đi bên ngoài thấy lạnh quá.”

--“Vậy sao cũng được!”

Tôi thở dài rồi lại tiếp tục bước ra bên ngoài một lần nữa.

Gần 11 giờ đêm, có hai bóng người lêu ngêu đang bước đi trên vỉa hè dưới những bóng đèn đường nhấp nháy. Gió trời hiu hiu, mang theo chút mùi vị của hơi nước nhưng được cái là ít mây đen trên trời nên không trông giống như sắp mưa.

Mọi khi, tôi thường đi ngủ vào khoảng 1, 2 giờ khuya nhưng vì hôm nay lao lực hơn bình thường nên cơ thể cũng đã thấm mệt. Ngửa mặt lên trời rồi oáp dài một cái, đột nhiên ánh sáng từ đèn pha của một chiếc ô tô lướt nhanh qua hắt vào khiến cho tôi bị lóa vài giây. Cũng may là ông già đi bên cạnh đã kịp thời kéo tay tôi lên lề đường.

--“Xe cộ bên này cũng đi ghê quá nhỉ?” Ba tôi thở dài

--“Ya, ban đêm thì chỗ nào cũng như nhau thôi.”

Đi thêm vài bước nữa, ổng chợt lấy trong túi áo khoác ra hai thẻ kẹo gum rồi đưa cho tôi một cái. Đó là loại bạc hà mà tôi vẫn thường hay ăn dạo ở Việt Nam.

--“Cảm ơn ba.”

--“Bên này chắc không có nhỉ?”

Tôi lắc đầu, sau đó cho thanh kẹo vào miệng, nhai nhốp nhép.

--“Mẹ có gọi điện cho con không Hung?” Ba tôi đột nhiên hỏi.

--“Hình như là có, nhưng lúc nãy bận quá nên quên gọi lại. Mà hình như có nhắn tin nữa.”

--“Gì vậy? Ba mẹ gọi thì nên xem liền đi chứ!” Ổng cằn nhằn

Và tôi cầm chiếc điện thoại ra ngay sau đó, vào ứng dụng tin nhắn với hơn 200 cái thông báo chưa đọc. Tin nhắn của mẹ tôi đang nằm ở hàng trên cùng nhưng người nhắn thì đã không còn online nữa rồi. Có tầm bốn cái tin nhắn nhưng nội dung của nó đại khái là: --“Hung à, nếu ông ba có qua nhà có thì nhờ con chuyện lời giúp mẹ là: ổng muốn đi đâu thì đi luôn đi, đừng về nhà nữa. Liệu hồn mà ở bên đó đến khi hết Visa đi nhé.”

Ngay sau khi đọc phần tin nhắn, tôi lập tức quay sang nhìn ông già mình. Vẻ mặt ổng thản nhiên đến lạ, như thể chưa từng có gì xảy ra. Ban đầu, tôi còn nghĩ là do ổng quan tâm đến mình nên đích thân qua đây thăm hỏi. Ai mà ngờ được là đi “tránh bão” bên này.

--“Rốt cuộc là ba đã làm gì mà mẹ giận dữ vậy?” Tôi thở dài sau khi cho chiếc điện thoại vào túi.

--“Vài vấn đề của người lớn ấy mà, nói chung là khi nào con lớn rồi cưới vợ thì sẽ hiểu thôi.” Ông nói bằng giọng trầm ngâm.

--“Vậy cụ thể là gì?”

--“Ba nhậu xỉn rồi đua xe bốc đầu với mấy đứa bạn. Sau đó bị tai nạn, hư xe rồi còn bị cảnh sát giao thông bắt.”

--“Okay, hiểu.”

Tôi lắc đầu ngán ngẩm. Quả nhiên là ba tôi luôn biết cách tạo bất ngờ cho cả gia đình. Tôi vẫn còn nhớ như in cú sốc đầu đời năm 6 tuổi khi mình khi ổng đặt tôi lên một cái ván trượt rồi thả xuống con dốc của bãi đậu xe của một trung tâm mua sắm. “Em yên tâm mà làm việc đi, anh đang trông thằng Hung cẩn thận” đó là những gì ổng nói qua điện thoại với mẹ trước khi thả tôi trượt tự do xuống. Cũng may là tôi chỉ mới bị gãy tay trái chứ chưa có gì nặng.

Cơ mà vụ lần này thì nó ở một cái tầm khác rồi, nếu tôi mà là mẹ thì chắc cũng nổi điên lên trước cái tình cảnh này thôi. Ai đời đã hơn 50 ngoài rồi mà còn đi theo bọn trẻ đua xe bốc đầu, vẫy đuôi cá các kiểu nữa.

--“Vậy ba tính ở đây tới khi nào?”

--“Khi nào mẹ mày nguôi giận.”

--“Nếu là con thì con cũng làm vậy.”

--“Ừ.” Ổng gật đầu rồi cười nhạt. “Mà đừng quan tâm đến chuyện đó nữa, nói về chuyện của con đi.”

--“Vâng?”

--“Trong mấy đứa ban nãy thì đứa nào là bạn gái của con vậy?”

Tôi lắc đầu:

--“Không ai cả.”

--“Vậy à? Ba thấy mấy đứa đó đều có tình cảm đặc biệt với con hay sao ấy. Đặc biệt là bé tóc nâu với tóc vàng, ban nãy hai đứa còn ra ngoài nói chuyện riêng nữa mà.”

Chắc là ổng đề cập đến Sharon và Mandy, thế thì nhầm to rồi vì hai người bọn họ chính là những kẻ muốn giết tôi nhất. Thậm chí tôi còn suýt chết dưới tay bọn họ nữa.

--“Mọi chuyện nó không đơn giản như vậy đâu ba.”

--“Vậy à?” Ổng bật cười, ánh mắt khẽ liếc về phía tôi đầy ngụ ý. “Hay là ba sắp có cháu đến nơi rồi.”

--“Thôi mà.” Tôi xua tay.

--“Vậy còn cô gái tóc đen kia? Cô ấy là vợ cả đúng không?”

--“JJ á?”

--“Hình như vậy. Lúc nãy khi ba bước vào, cổ còn nhảy đến chỗ con để bảo vệ cơ mà. Làm ba nhớ lúc mới quen mẹ mày ghê, bả cũng dữ như vậy đó.”

Có lẽ mớ bia kia không khiến ba tôi say nhưng ít nhiều gì cũng làm ổng phát ngôn mấy câu kì lạ.

--“JJ với con không phải là như vậy. Với con cũng không định sẽ quen ai trong một khoảng thời gian nữa.”

--“Vậy à.” Gương mặt của ổng chợt chùn xuống.

Bầu không khí của cuộc trò chuyện cũng trở nên uể oải hơn. Đột nhiên, ba tôi dừng bước, ổng ngước mặt lên nhìn chiếc đèn giao thông đang chuyển đỏ.

--“Hung này!” Ổng bất chợt lên tiếng. “Cũng đã khá lâu kể từ chuyện đó rồi, con thật sự không muốn bắt đầu lại à?”

Câu nói ấy khiến cho tôi đứng sững lại, mở to đôi mắt nhìn lên bầu trời.

--“Chuyện gì cơ? Con không nhớ rõ nữa.”

--“Sao cũng được.” Lời nói ổng có chút nặng nề. “Nếu con thật sự không thể quên được thì cũng nên cất nó một góc rồi bắt đầu lại tất cả đi.”

--“Vâng, con đang làm đây.”

Rồi tôi bước lên phía trước.

Bốn năm đã trôi qua kể từ ngày đó, tôi đã gặp được một người khác mà tôi cho là tri kỉ. Một người khác mà tôi muốn bảo vệ. Một người khác mà tôi muốn chiếm hữu cho riêng mình.

Nhưng phía trước con đường, chỉ là bóng tối và sự im lặng.

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

AUTHOR
Thợ lặn tự nhiên năng suất ghê :3
Xem thêm
Ene
CHỦ THỚT
AUTHOR
Thích hơm :> ?
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
:)))))))
1 chiếc truyện bủh bủh :D
Xem thêm
AUTHOR
TRANS
Damn, không ổn không ổn rồi. Những kí ức về Yellow sao lại quay về vào lúc này cơ chứ... Đừng... Chương này nhiều bất ổn quá! Flag tùm lum cả rồi!
Xem thêm
AUTHOR
TRANS
Tha thứ cho Sharon là việc của chúa, đưa Sharon đến gặp chúa là việc của Simon =)))
Xem thêm