Useless Hero from Another...
Volatile Bìa: Zen Ava, Naoki Inosora ; Minh họa: Zen Ava
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 5: Kẻ Vô Dụng và Hắc Sắc Hiệp Sĩ

Chương 65: Hậu quả không ngờ tới

26 Bình luận - Độ dài: 6,250 từ - Cập nhật:

Terraria E-336

     -----0o0-----

  Những tiếng người xì xầm dội lại trong bốn bức tường chợt đánh thức Tanaka dậy khỏi cơn mê man. Cả người ê ẩm còn đầu thì đau như búa bổ. Cảm giác giống với cái lần tỉnh giấc sau khi lần đầu uống rượu thầy Mallarck nấu tặng mừng sinh nhật thứ 18 của cậu.

  Đã gần hai ngày rồi kể từ khi Tanaka lết xác về được tới căn phòng mình thuê, và cậu vẫn còn chưa rời khỏi nơi này. Suốt thời gian đó cậu cứ lang thang giữa cõi tỉnh và mơ. Sử dụng Lôi Thể và Lôi Thần liên tiếp với nhau tưởng chừng đã khiến cậu thân tàn ma dại.

  Nhưng ít nhất thì Tanaka đã thành công bảo vệ lấy nhóm của Honoka.

  ‘Không thể tin mình lại phí phạm thời gian nằm chết dí một cách vô dụng thế này.’

  …

  Từ lúc trở về tới nay, Tanaka mắc kẹt ở trong căn phòng này với chính mình.

  Hiện tại, dù chưa thể gọi là hoàn toàn hồi sức, Tanaka cũng đã ngồi dậy được rồi. Dù đầu óc vẫn còn mụ mẫm, cổ họng khô rát, câu hỏi đầu tiên rời khỏi miệng cậu lại là…

  “Vain? Còn đó chứ?”

  …

  “Chết tiệt…”

  Dẫu rằng tiếng người xung quanh thì chẳng thiếu, căn phòng này chẳng hiểu sao lại tự nhiên thêm phần ngột ngạt một cách quen thuộc. Dẫu răng thì vẫn còn đang nghiên nghiến đầy cay đắng, Tanaka hiểu mình không thể cứ nằm một chỗ thế này được. 

  Cậu cố gắng kéo người mình tới góc giường bên cửa sổ và mở tấm rèm. Ánh sáng lập tức tràn ngập vào căn phòng và khiến Tanaka phải che mắt mình lại.

  Xuống khỏi giường, Tanaka thúc từng bước chân đến bên bộ bàn trong phòng và thả phịch cả người xuống ghế. Miệng cậu rít lên một tiếng trước khi cẩn thận thở nhè nhẹ ra ngoài.

  Ít ra thì Mana của Tanaka đã hồi phục đủ để cậu sử dụng Rương Chứa Đồ. Mấy thứ đầu tiên cậu lấy ra từ trong ấy là gần chục lọ thuốc giảm đau. Nốc ừng ực thuốc, dù vị hơi tanh, nhưng một cảm giác man mát sảng khoái lan dần ra từ cổ họng, nhẹ nhàng làm dịu đi cơn đau còn đang âm ỉ.

  “...Đáng ra mình nên uống từ đầu ấy nhỉ?”

  Ít ra thì có vẻ cơn đau đầu đã dịu đi một chút, và Tanaka đủ tỉnh táo để có thể tự sỉ vả chính mình. 

  Tanaka lại tiếp tục nhảy sang việc lấy ra những chiến lợi phẩm từ tòa tháp mấy ngày trước và Giám Định chúng. Người còn ê ẩm, Tanaka nhếch nhác mà triệu hồi Rương Chứa Đồ lơ lửng phía trên cái bàn, từ trong đó rơi xuống viên Hồn Thạch của con trùm Gula-  

  -Hồn Thạch Cuồng Thực-

  “Dạ dày rách toạc nhưng miệng vẫn không ngừng nhai ngấu nghiến. Cao lương, mỹ tửu giờ vị chẳng khác nào tro tàn mà vẫn phải nhồi xuống cổ họng nhiều hơn nữa. Áo bào, vương miện, gia đình rồi cả bản thân chỉ đổi được một khoảnh khắc ngắn ngủi thoát khỏi cơn đói dày vò. Cho đến tận khi chỉ còn lại mỗi hàm răng mà chúng vẫn không ngừng trệu trạo. Hóa ra ngay cả tử thần cũng chẳng thể giải thoát được khỏi cái đói…”

  Một mảnh linh hồn nguyền rủa của tên bạo chúa đã phát điên vì cơn thèm khát vô độ. 

  -Nếu gặp vật chủ đại diện sẽ tự động ban cho kẻ đó một kỹ năng ngẫu nhiên thuộc series Cuồng Thực và hiệu ứng nguyền rủa Đói Khát.

  Như thể vừa bị dí vào lửa nóng, Tanaka đột ngột rút cả người lại, những dòng miêu tả ấy như vẽ nên trong đầu cái viễn cảnh đẫm máu và khốn cùng. Nhưng mà đôi mắt của Tanaka vẫn dán chặt lấy viên thuốc ấy như thể bị mê hoặc. Cậu bất giác nuốt nước bọt, cảm nhận rõ sự khô khốc trong miệng mình. Bàn tay cậu không ngừng run rẩy khi một lần nữa với ra và cầm lấy nó. Cậu nín thở, và mắt thì vẫn không rời để có thể quan sát bất kỳ thay đổi nào.

  Tuy nhiên, vẫn giống như lúc Tanaka moi thứ này ra từ cái xác còn ấm của con quái vật, chẳng có chút phản ứng nào. Có vẻ cậu không phải là một vật chủ phù hợp. Tanaka chỉ còn biết thườn thượt thở dài nhẹ nhõm khi nhận ra điều này. Cậu ném viên hồn thạch lại vào trong khối lập phương rồi lại chuyển sang viên thần dược của đám anh hùng đế quốc.

  -Long Huyết-

  “Trân trân nhìn thế giới của mình hóa thành biển lửa vì ngẫu hứng nhất thời của thần thánh. Lạ lùng thay, sự sợ hãi trong con mắt của đứa trẻ dần bị thay thế bởi khao khát độc chiếm sức mạnh đó… Một khi có thể làm thần thánh bất hoại đổ máu cũng là đã xóa đi tư cách của chúng. Nâng cốc, vị hoàng đế trẻ tuổi đã xây dựng nên đế chế trên máu thịt của chính lũ ngụy thần ấy…”

  Thần dược và thần độc. Được kết tinh từ máu rồng dành cho những kẻ sẵn sàng đánh đổi tất cả vì thèm khát sức mạnh của chúng. 

  Nếu sử dụng sẽ ban cho người dùng các hiệu ứng sau đây:

  -Liên tục cung cấp Mana trong một thời gian ngắn.

  -Liên tục hồi phục thương tổn trong một thời gian ngắn.

  -Gia tăng mọi chỉ số.

  -Rút ngắn tuổi thọ.

  -Rơi vào hiệu ứng “bài xích trị liệu và dược liệu” trong vòng ba tháng.

  -Có thể dẫn đến tử vong nếu vật chủ không phù hợp.

  Lại thêm một phần mô tả đầy vấn đề nữa.

  …

  Thứ này cũng chẳng mấy tốt lành hơn cái viên hồn thạch kia, nhưng hoàn toàn vẫn có thể dùng được. Dù Tanaka tự hỏi tình hình sẽ phải tồi tệ cỡ nào thì cậu mới cân nhắc sử dụng nó đây.

  Mà với cái cách mà đám Anh Hùng Đế Quốc đã hối hả nuốt thứ này xuống, mặc kệ hậu quả, Tanaka chẳng biết là do chúng quá liều mạng hay là mình quá tay nữa. 

  Nhưng cái hương vị thua cuộc đắng nghét trong miệng Tanaka lúc này lại là do kẻ duy nhất không dùng thuốc gây ra. 

  “Lẽ nào gã đó nói đúng?”

  Nhưng ngay khi nghi hoặc vừa hiện lên trong đầu Tanaka, cậu liền bác bỏ nó ngay.

  ‘Mình không cố tình làm thế. Thực sự là không. Chỉ là lúc đó quá khẩn cấp mà thôi. Mình cũng chẳng hề có lý do gì để giận dữ. Mọi thứ đều ổn mà. Mình đã quen rồi mà. Chẳng có gì để bản thân phải mất bình tĩnh cả. Đúng.’

  Rốt cuộc, sức mạnh của cậu lúc này vẫn là chưa đủ. Cậu đã sống quá buông thả kể từ khi rời khỏi hầm ngục rồi. Cậu vẫn chỉ là một kẻ vô dụng bất lực, không khác gì trước đây.

  “Không thể cứ mãi thế này được.”

  Đội lên đầu chiếc mũ giáp, cơn đau đầu như đánh chuông tận óc. Cậu đứng dậy, cơ thể cọt kẹt với từng chuyển động. Mở cửa rời khỏi phòng mình, những tiếng người như tức nước vỡ bờ, đập thẳng vào mặt cậu. 

  “Sao mà lại xôn xao thế?”

  Tanaka lên tiếng trong lúc bước đi trên hành lang tầng trên nhưng câu hỏi đó chỉ chìm sâu bên dưới sự ồn ào của hàng trăm giọng nói đang không ngừng lằm bằm và la ó. Ngay cả khi đã có một mục đích rõ ràng cho ngày hôm nay, bản thân Tanaka cũng khó thoát khỏi sự tò mò. 

  Từ trên đó, cậu quan sát toàn cảnh của sảnh tầng trệt. Có vẻ phần lớn sự huyên náo này tập trung ở quầy tiếp tân của hội. Ngoài những bộ giáp và trang bị kim loại cọ sát vào nhau vào nhau giữa biển người ấy, lạ lùng thay lại có lẫn thêm cả những bộ y phục vải gấm đang bị chèn ép đến mức nhăn nhúm.

  “Chết tiệt, bán cho tôi một lô thuốc hồi phục ngay!”

  “Không, các người tốt hơn hết bán tất cả chúng cho ta!”

  Vừa bước đến tiếp cận bàn tiếp tân là một gã đàn ông nhồi nhét mình trong bộ áo gấm ngoại cỡ. Vây quanh hắn là một nhóm hai mươi người cận vệ. Như thể mới bước xuống từ cùng một dây chuyền sản xuất, chúng đều có trang bị mới toanh và giống hệt nhau, với huy hiệu hình ba mắt xích gắn làm một. Chúng ra sức chèn ép những người khác để gã đàn ông có khoảng trống để đứng. Và hắn lập tức lấy tay dộng thẳng xuống bàn. 

  “Nào, như ta đã nói, mau giao thuốc hồi phục ra đây!”

  “Xin thứ lỗi, nhưng chúng tôi chỉ có thể bán thuốc hồi phục cho thành viên của hội thôi ạ.”

  “Vậy thì mau giao gan basilisk ra! Đừng tưởng bọn ta không biết các người đang có một con basilisk đầu đàn ở trong đấy! Các người nghĩ mình chơi thương hội một vố thế này thì sẽ yên lành sao?”

  Ngay khi cái tên “basilisk đầu đàn” vừa được thốt ra, lại có những tiếng bàn tán xôn xao hẳn lên.

  “Basilisk đầu đàn, có người giết được thứ đó ở đây à? Lẽ nào là Valkyrie?”

  “Không, không, cô ta đang thực hiện nhiệm vụ ở biên giới rồi.”

  “Chẳng lẽ là hội trưởng ra tay?”

  Nhưng, sau tất cả nhiêu đấy bàn tán, câu trả lời được đưa ra lại là… 

  “Xin thứ lỗi thưa ngài, nhưng trong giai đoạn hiện tại, việc mua bán các bộ phận, chế phẩm và nguyên liệu của basilisk nằm trực tiếp dưới quyền của hội phó và hội trưởng ạ. Ngài có muốn tôi đi gọi họ không ạ?”

  Nhưng dường như câu trả lời ấy đã khiến cho gã đàn ông phật ý, khi mà khuôn mặt hắn trở nên đỏ tía.

  “Con nhãi vô dụng!”

  Một bàn tay nặng trĩu vì mỡ và nhẫn đột ngột hùng hổ phóng tới, vượt qua cả mặt bàn tiếp tân và nhắm đến người đứng đằng sau nó. Cô gái ấy chẳng kịp làm gì trước hành vi bạo lực ngoài dự đoán đó trừ nhắm chặt mắt lại trong kinh hãi.  

  Nhưng, Tanaka đã liền tức thì nhảy băng qua đám đông trong nháy mắt. Cậu đáp chân xuống chỗ trống bên cạnh hắn và tức thì đưa tay ra ngăn hành động ngỗ ngược đó trước khi nó làm hại đến người khác. Cổ tay bị Tanaka giữ lấy như bị dán chặt không gian, chẳng thể nhúc nhích một li nào dẫu có cố đến cỡ nào.  

  “Tính giở trò gì đấy?”

  “Anh Vidar?”

  Trùng hợp làm sao mà hóa ra đó là người tiếp tân Tanaka đã gặp mấy hôm trước… 

  “Cô Chloe không sao thì tốt rồi.”

  “Đau! Đau! Đau! T-Thằng khốn! Mi là đứa nào? Mi biết ta là ai không?”

  Khuôn mặt lấn không gian ấy vặn vẹo và nhăn nhó trong đau đớn dù Tanaka còn chưa, và cũng chẳng định làm gì hắn. Nhưng có vẻ cậu vẫn chưa giỏi kiểm soát được sức của mình lắm. Những kẻ mặc áo giáp đồng phục xung quanh hắn cũng lập tức quay sang phía cậu và rút vũ khí ra hầm hổ.

  “Vidar, mạo hiểm giả. Còn ông là một thằng già mất nết à?”

  Nhưng Tanaka chỉ trả lời câu hỏi của thả ra. Và cậu cứ thế đặt mình đứng giữa quầy tiếp tân và tên đó. Nhưng cậu cũng đã sẵn sàng niệm phép bất kỳ lúc nào. 

  “T-Thằng này dám? Bây đâu? Dạy cho nó một bài học đi.”

  Những tên cận vệ lập tức răm rắp theo lời hắn mà tuốt vũ khí mới toanh của mình ra hoặc chuẩn bị để sử dụng ma pháp. Liếc trộm sơ qua thẻ trạng thái của họ, Tanaka hiểu rằng mình phải thật cẩn thận để không đánh chết người ta.

  Nhưng, có vẻ hành động thù địch đó đã đánh động tới biển người xung quanh, và tạo nên một làn sóng ác ý. Những món vũ khí trầy xước của các mạo hiểm giả đã giơ lên trong phẫn nộ.  

  “Thằng khốn kia vừa mới định tấn công người của hội hả!”

  “Á à, chán sống rồi đấy!?”

  Bầu không khí căng thẳng, đặc quánh như muốn bóp nghẹt người ta. Nhìn tình huống đang tệ đi trông thấy, Tanaka thấy đầu mình càng lúc càng nhức ong ong. Và cô tiếp tân đứng sau lưng cậu thì tái mét hết mặt mày… Giờ cậu mà không can là sàn nhà này sẽ được sơn lại trong màu đỏ. 

  “Dừng lạ-”

  Nhưng, trước khi Tanaka có thể lên tiếng, một chiếc bóng nhỏ bé đã bước ra và thay cậu làm việc đó. Chiếc đuôi mèo ve vẩy qua lại trong khi chính chủ của nó, hội trưởng Skullcrusher của hội·mạo hiểm giả lên tiếng.

  “Chuyện lùm xùm gì đây? Meo!”

  Mặc dù chỉ sở hữu ngoại hình bé tí tẹo của một con mèo đứng bằng hai chân, sự hiện diện hội trưởng Skullcrusher vẫn lập tức toát ra một áp lực vô hình, bắt mọi người trong sảnh phải im lặng. 

  Ngay khi vừa chạm mắt với cục lông ấy, gã đàn ông sửng cồ lên như gặp kẻ thù truyền kiếp.

  “M-Mày đã sắp xếp tất cả những chuyện này phải không? Thứ súc sinh?”

  Đứng trước gã con người to lớn hơn mình gấp mấy lần, hội trưởng Skullcrusher vẫn chẳng hề có chút gì gọi là nao núng.

  “Meo? Tưởng ai, hóa ra là thằng oắt con Ea Nasir của thương hội? Ông ngoại chú mày đâu rồi? Ta muốn nói chuyện với thằng ranh ấy về cách nó dạy con cháu cư xử đây này?”

  Không hề quan tâm đến câu bỡn cợt của Skullcrusher, gã Ea Nasir liền gào lên những điều bản thân thấy oán hận trong lòng.

  “Cả một đàn basilisk như thế mà lại biến mất rồi! Các người biết là thương hội đang có một thương vụ lớn với hội lính đánh thuê mà?”

  “Hahaha! Nhãi con, chú mày nghĩ bọn ta cần bao nhiêu người để xóa sổ cả một hẻm núi đầy basilisk mà không để lại chút dấu vết nào chứ, meo? Mi có lẽ sẽ cần sa thải thằng đi tình báo ở đây đi nếu chẳng hay biết gì khi bọn ta điều động binh ở quy mô đó thật.”

  Trong khi cuộc đối thoại này đang xảy ra, Tanaka có thể cảm thấy máu rụt khỏi mặt mình. Dù cảm thấy may mắn rằng đang che mặt với chiếc mũ giáp này, cậu sợ mình sẽ chết đuối trong mồ hôi mất.

  “Valkyrie đâu. Ta biết đã có một kẻ đã đến hẻm núi vào mấy ngày trước, bằng không thì các người lấy đâu ra xác con basilisk đầu đàn?”

  “Chú mày điên lên rồi nói càn à meo? Một người tự tay giết một con đầu đàn và cả một đàn của nó đâu phải là giống nhau? Làm gì có mạo hiểm giả nào đủ sức một mình càn quét chỗ đấy? Nếu có người sở hữu sức mạnh cỡ đấy thì hắn phải là anh hùng rồi meo.”

  Một cảm giác bồn chồn và khó xử kỳ quặc sôi lên trong bụng Tanaka khi cậu phải im lặng đứng nghe người ta nói bóng gió và tranh cãi về chuyện do chính tay mình gây ra.

  Và dường như không chịu được thái độ cà rỡn của Skullcrusher nữa, một tên trong đám cận vệ của gã Ea Nasir liền táp tới. 

  “Rốt cuộc các người vẫn cứ chống chế sao? Cái hội ô hợp hết thời các người quả nhiên chỉ biết những trò bẩn thỉu này thôi! Thế nên Tam Liên Khám Phá Hội bọn ta mới có một quy trình tuyển chọn chọn gay gắt và đào tạo bài bản để cho ra những thành viên ưu tú và tinh nhuệ.”

  “Ưu tú và tinh nhuệ thế thì thằng oắt con kia nên nhờ tụi bây kiếm gan basilisk thì tốt hơn chứ còn tới đây làm cái quái gì? Còn không thì dẫn tụi bây sang nói chuyện với hội lính đánh thuê ấy! Chú mày chắc cũng làm gì còn nhiều thời gian đâu nhỉ Ea Nasir?”

  “Đủ rồi! Không nhiều lời nữa, mau giao thuốc hồi phục và gan của basilisk đầu đàn ra đây! Bằng không thì đừng trách bọn ta sử dụng biện pháp mạnh!”

  Nghe lệnh của gã Ea Nasir đến từ thương hội, những thanh kiếm bóng loáng như gương soi trong tay đám cận vệ liền lập tức chĩa về phía lão mèo hội trưởng. 

  “Chúng mày đang đe dọa ai đấy? Tiếc đống tiền đổ vào cái hội Tam Liên bắt chước thảm hại này làm cho chú mày ảo tưởng mình có quyền nghênh ngang vào đây bắt nạt thành viên hội của ta à? Chán sống rồi đấy.”

  Nhưng Skullcrusher chỉ bình thản đút tay vào một chiếc túi nhỏ đang đeo bên hông và lấy ra một cây búa to hơn bản thân đến mức buồn cười. Lão để cho đầu búa đập rầm xuống sàn nhà đầy thách thức. Người đồng chí ấy của lão dù được bảo dưỡng tốt nhưng vẫn không giấu được những vết sẹo lâm trận chi chít trên bề mặt của nó. 

  Gã cận vệ vừa lên tiếng ban nãy, không thể kiềm chế được trước áp lực của tình huống này, hắn lập tức niệm chú và đồng thời lấy ra từ trong túi ba viên đá.

  “Ê, Thomas, khoan đ-”

  “Đá từ đất, nghe ta gọi đây! Vụt qua không trung, xuyên thủng ngay! - Thạch Đạn!” 

  “Thạch Đạn.”

  Ngay lập tức, Mana của kẻ đó bao bọc lấy những viên đá và điều khiển cho chúng phóng bay đi cùng một lúc về phía Skullcrusher. Và gần như đồng thời, Tanaka cũng đã tức thì giơ tay chĩa ngón trỏ ra mà bóp cò kích hoạt cùng một loại ma pháp này. Nhưng ai ai ở đó cũng có thể lập tức thấy rõ sự khác biệt trong trình độ giữa cả hai. 

  Ba viên đạn đá liên tiếp nhau thành hình từ hư không và bắn đi trong chưa đầy một tích tắc. Chúng nghiền nát những viên đá đang được điều khiển bởi ma pháp khống thuật thô sơ của kẻ địch thành cát bụi rồi tan biến trước khi làm hại bất kỳ ai. 

  Một lần nữa, ma pháp không cần niệm chú của Tanaka đã khiến hội mạo hiểm giả phải im lặng theo. Cho đến khi gã cận vệ hấp tấp ban nãy run lẩy bẩy lên tiếng.

  “Ma pháp vô chú? Còn là hiện thực hóa hoàn toàn từ Mana chứ không phải khống thuật? Ngay cả giáo sư cũng không thể- M-Mi là ai vậy chứ?”

  “Hahahaha, binh lính cỡ này đúng là đáng đến từng Zern chúng mày đầu tư vào luôn đấy chứ meo?”

  Hội trưởng Skullcrusher không nhịn được mà cười phá cả lên, kèm theo đó là những tiếng hú hét, reo hò hưởng ứng của những mạo hiểm giả trong sảnh.

  “Ối trời ơi, lực lượng tinh nhuệ của Tam Liên Hội cơ đấy!”

  “Sợ quá nên chơi chọi đá! Ối giời ơi! Vỡ bụng mất!”

  “Bị bên mình dọa cho sợ mất mật luôn rồi! Đỉnh thật! Vidar muôn năm! Vidar! Vidar! Vidar!”

  “Ma pháp bắn nhanh như chớp nhoáng! Tay Vidar này đúng là bậc thầy ma đạn! Vidar Ma Đạn! Ma Đạn! Ma Đạn!”

  Trong khi những chuyện này xảy ra, Tanaka vẫn chưa theo kịp diễn biến đang xảy ra lắm. Cậu chỉ theo phản xạ mà bắn chặn ma pháp của cái gã bốc đồng kia thôi mà, nhưng không ngờ lại kích động những người xung quanh đến mức này. Và dường như cậu vừa mới nhận được một cái biệt danh thì phải? 

  Thế rồi, hội trưởng Skullcrusher lại thả tay khỏi cây búa chiến, quay mặt hướng về phía những người vận áo vải, váy lụa khác trong đám đông mà nói. 

  “Hô hô hô! Đúng là được một trận cười đã đời mà meo. Mà, mấy vị khách đằng kia vừa rồi có thấy rõ hết không? Hội mạo hiểm giả chúng tôi hẳn là đã hết thời như dân chúng nó đồn đại rồi đó, nên thôi thì cũng giơ cao đánh khẽ chút với tụi nhỏ mới nhú chút vậy." - Rồi Skullcrusher lại chĩa cây búa chiến về phía đám người của thương hội và Tam Liên Hội - "Bọn ta tha đấy, nên mấy thằng nhãi đang khóc quấy kia cảm phiền phắn khỏi chỗ này hộ nhé!”

  “Phải! Phải! Xéo đi! Há há há!”

  “Ở đây gây rối quá đấy, lũ nhãi con!” 

  “C-Các người dám nhục mạ bọn ta sao?”

  Bỗng, bầu không khí đang cười nói ấm áp của hội trưởng lại đột ngột trở lạnh trong tích tắc. Kéo theo đó là những tiếng cười nói xung quanh tan biến như một làn sương. Cây búa chiến cũng đã được nhấc lên khỏi mặt đất.

  “Ta nói thẳng, nếu đã không có cậu Vidar đây đứng ra can từ nắm đấm đầu tiên thì tụi bây đừng hòng có cơ hội toàn mạng rời khỏi đây. Tốt hơn hết thì đừng có cho ta bất kỳ lý do gì để ta phải đổi ý.”

  Nghe những tiếng kim loại cạ vào nhau sau lưng, gã Ea Nasir và đám cận vệ của hắn không cần quay đầu lại cũng cảm nhận rõ ràng ác ý dày đặc. Chúng lập tức cụp đuôi mà bỏ chạy, vội vã đến mức đẩy ngã cả những người không phải mạo hiểm giả. Vậy mà đến cuối gã béo Ea Nasir vẫn phải quay đầu lại bắn một câu rập khuôn điển hình cơ.

  “Tụi bây nhớ lấy, chuyện này chưa xong đâu!”

  “Xong từ nãy rồi! Meo!” 

  Và khi mà Ea Nasir và đám cận vệ của hắn biến mất khỏi hội mạo hiểm giả, Skullcrusher lại lên tiếng. 

  “Được rồi, xin lỗi mọi người nhé meo. Nhưng đúng là hiện tại chúng tôi đang bị khan hiếm nguyên liệu gan basilisk nên cảm phiền…” - Skullcrusher bỗng ngập ngừng và bặm miệng tỏ vẻ đắn đo trước khi thở dài và tuyên bố - “Ôi… thôi được rồi meo, hội mạo hiểm giả tồn tại là để phục vụ và bảo vệ nhân dân mà. Chloe, Sandra, Rita, ta cho phép bán thuốc hồi phục cho cả người không thuộc hội nữa.”

  Trước khi những thường dân lẫn trong đám đông có thể gào lên đầy vui sướng, Skullcrusher lại nói tiếp. 

  “Nhưng mỗi hộ gia đình chỉ được mua hai lọ sau khi trình diện hộ khẩu của mình. Chúng tôi biết rằng điều này rất bất tiện, nhưng mong mọi người hiểu cho, vì đây là tình trạng chung rồi meo. Nhưng chúng tôi hứa sẽ không bán phá mức giá tối đa mà vương quốc đã đặt ra.”

  Tuy rằng nhiều nụ cười đã biến mất, nhưng thay vì bất bình, tâm lý của đám đông chỉ có sự chấp thuận bất đắc dĩ mà thôi. Họ hiểu rằng trong tình huống hiện tại, hội mạo hiểm giả đang cư xử rất nhún nhường rồi. Nhất là việc bọn họ không đục nước béo cò mà nâng giá như những gã thương nhân cơ hội kia.

  Ngày hôm nay, cách cư xử công bằng của hội trưởng Skullcrusher và màn phô diễn có phần hào nhoáng của Tanaka đã làm hình ảnh của hội mạo hiểm giả trong mắt người dân nơi này lại được nâng lên vài bậc uy tín. Nhất là khi có những thứ kém cỏi hơn để đem ra so sánh.

  Trong khi những người tiếp tân của hội cố gắng sắp xếp để quản lý khách hàng, hội trưởng Skullcrusher lại nhảy thoắt cái là lên vai Tanaka. Cây búa chiến cũng đã được cất đi từ lúc nào.

  “Và giờ, cậu Vidar, ta nghĩ là chúng ta có việc cần bàn đó ha? Meo.”

  Và thế là vài phút sau, Tanaka đã lại ngồi đối diện với Skullcrusher trong văn phòng của ông ta. Lão mèo bỗng lại liên tiếp đóng mở vài cái hộc bàn theo thứ tự nhất định và ngay lập tức, một kết giới ma pháp cách âm bao trùm cả căn phòng.

  “Tốn một khoản để lắp đặt đấy meo, nhưng cũng tiện cho những lúc như thế này đấy chứ.” 

  Nói rồi lão mèo lại lấy ra một bình sữa từ trong bàn, dè dặt đưa lưỡi xuống nhấm nháp trước khi gật gù mỉm cười. Lão lại đưa cốc sữa về phía Tanaka trong khi nhấc một bên lông mày lên. Nhưng cậu chỉ đưa tay ra và lắc đầu từ chối. Lão mèo cũng không thúc thêm, chỉ bật một cái móng ra và cào nhẹ nhẹ bề mặt chiếc bàn. 

  “Thế, vào chuyện chính nào. Cậu Vidar. Cậu là anh hùng phải không?” 

  Bên dưới lớp mũ giáp, Tanaka đang tròn mắt ngạc nhiên vì không nghĩ rằng lão mèo lại thẳng thừng đến cỡ này.

  “Không phải.”

  Nhưng Tanaka vẫn đủ bình tĩnh để tức thì chối thẳng thừng. Cơ mà cậu không hẳn đang nói dối, vì Tanaka là kẻ vô dụng đến từ thế giới khác, chứ chẳng phải anh hùng. 

  “Thế thì làm sao mà cậu tiêu diệt được cả đàn basilisk nhanh như vậy chứ?” 

  Có vẻ đây là cách ép cung cơ bản, bằng cách khiến cho đối phương bối rối từ đầu rồi hỏi câu hỏi để cho họ lọt bẫy mà nói hớ. Tanaka hiểu điều đó và vẫn bình tĩnh thẳng thừng phủ định nghi ngờ của Skullcrusher. 

  “Tôi chỉ săn được con basilisk đầu đàn đó mà thôi.”

  “Thôi nào, cậu biết là tôi đã phải tốn bao nhiêu công sức để giấu những ghi chép về việc cậu là người đã đến đó không? Cậu có thể tin ta mà?” 

  Dù chẳng muốn gì hơn là nhấn bóp cái đầu đang ê ẩm vì cả gánh nặng thể xác lẫn tinh thần, Tanaka vẫn chỉ bình thản đưa ra câu trả lời của mình mà không nghĩ ngợi gì nhiều. 

  “Xin lỗi, nhưng tôi quả thật không phải người đã làm điều đó. Có lẽ chỉ là trùng hợp mà thôi, có thể đã có anh hùng nào đó đến sau tôi chăng? Nếu ông muốn, tôi có thể cho ông xem cả thẻ trạng thái của mình mà.”

  Mặc dù Tanaka biết mình có lỗi khi đã gây ra chuyện như thế mà lại nói dối trắng trợn thế này, nhưng để lộ ra thì cũng sẽ chẳng dẫn đến một kết cục tốt đẹp nào. Nên cậu đành phải giấu mà thôi.

  “Thôi được rồi, ta tin cậu.” 

  Lão Skullcrusher rốt cuộc chỉ gật gù đồng ý mà thôi. Nhưng sự thay đổi thái độ đột ngột này làm Tanaka nghĩ rằng con mèo già này chưa hề bị thuyết phục, nó chỉ là chẳng đủ quan tâm để đào sâu hơn nữa mà thôi.

  “Aggku shee maripopo laushi ga gamut-” 

  “Ơ… Xin lỗi, ông đang nói gì vậy?”

  “Ồ, xin lỗi, thói quen xấu của ta là hay lẩm bẩm mấy thứ thế này ấy mà. Ý ta là  thật đau đầu thôi, vì sự biến mất của đám basilisk đó mà mọi thứ đang muốn đảo lộn đây này.” 

  “Vấn đề thật sự lớn đến vậy sao?”

  “Ừ, vấn đề chồng chất vấn đề đấy chứ. Cả ngành công nghiệp điều chế thuốc trị liệu của kinh đô đang chết lên chết xuống vì thiếu gan của basilisk. Điều này cũng làm ảnh hưởng tới mạo hiểm giả.” - Skullcrusher thở dài ra một hơi rồi nói tiếp - “Nhưng tệ nhất là việc đám basilisk biến mất thì đàn hobgoblin sống ở nơi đấy mất thiên địch và đã chuyển đến đó sống rồi. Bởi vì giáp với hẻm núi đó là một con đường giao thương quan trọng đối với kinh đô. Basilisk tuy rất hung bạo với ai dám tiến vào lãnh thổ của chúng nhưng sẽ không chủ động tấn công và thường không chủ động tấn công con người. Nhưng hobgoblin thì sẽ tấn công không phân biệt ai cả.” 

  Tanaka thật sự không ngờ là cuộc săn để tăng điểm kinh nghiệm của mình lại có ảnh hưởng lớn đến cỡ này… Cậu đã quá quen với cuộc sống trong hầm ngục rồi chăng? Không, nếu chịu dừng lại sớm hơn để suy nghĩ một chút thì rõ ràng diệt chủng là vấn đề lớn mà. Có lẽ là cậu chỉ không muốn nghĩ đến điều đó để có thể theo đuổi sức mạnh tùy ý.

  ‘Nhưng mình nhớ là mình vẫn còn chừa lại tầm ba mươi con basilisk mà, có lẽ vẫn còn cách chữa vụ này.’

  “À, mà thôi. Xin lỗi vì đã làm phiền cậu Vidar nhé meo. Thôi thì cậu cứ việc đi giải quyết công việc của cậu đi meo.”  

  Và như thế, Tanaka rời khỏi văn phòng hội trưởng với một cái đầu nhức nhối và tâm can nặng trĩu.

     -----0o0-----

  Sau khi Tanaka đi khỏi, hội trưởng Skullcrusher cứ tiếp tục nhấm nháp ly sữa của mình, cho tới khi kế toán của hội bước vào với giấy tờ trên tay.

  “Ngài hội trưởng, lượng thuốc hồi phục chúng ta có trong kho dự kiến sẽ không trụ nổi đến khi đợt hàng từ Y Quốc đến nơi đâu ạ."

  “Bei' annuik, kuraagg ik re lokrald hebeifu' beirald rolhe!” (Chả sao, cứ chuẩn bị gan của của con basilisk đầu đàn đi!)

  Anh chàng kế toán nheo một bên mắt tỏ vẻ khó hiểu khi nghe hội trưởng của mình bắn ngoại ngữ bất thình lình. Nhưng sau khi suy nghĩ một chút thì anh ta cũng chỉ nhún vai rồi chiều theo ý cấp trên thôi.

  “Kura beirut, rolemm' bei og lokrald to ik raldhe annuagglok?” (Nhưng, chẳng phải sẽ tốt hơn nếu chúng ta bán lá gan đó nguyên vẹn sao ạ?)

  Nhưng, dường như Skullcrusher không hề có ý định dừng ở một ngôn ngữ.

  “Dre mece fier lemonal makal fine kuzjh emktyl. Drire sepal fier lemonal laba lag sepanan fine drialt mece lan ran mok.” (Ta bán lá gan đó thì hội được lời ngay lúc này. Nhưng lấy lá gan đó điều chế thuốc để bán cho nhân dân thì sẽ có lợi về lâu dài.) 

  “Ơ? Tiếng vùng Syphon ạ? À… Drice dre… tte kon… b-bof ilko fier lemonal… drat… emktyl kar?” (Nhưng ta… nhất định phải… p-phí lá gan quý… sao… hội trưởng?)

  Càng lúc, anh chàng kế toán càng lộ rõ vẻ bối rối và khó hiểu trước ý đồ của hội trưởng khi cứ không ngừng phô diễn khả năng giao tiếp bậc thầy của mình. 

  “Quu llomme tton caiimee ttoncaii ddi, uuu ttonborr ttonmee, tton meeammquuddi borrquu ddiquu caii rraktee bbokquumee ddiyii maaw jiikquu. uuu ddibbok quu maaw caii” (Không phí một chút nào cả đâu, phân nửa lá gan đó là đủ để chúng ta điều chế đủ thuốc cho cả kinh đô, nếu theo quy định ta đưa ra.)

  “Lần này lại là tiếng người Mmangoo? Ơ… cái gì nhì? C-Chu… lù… ma-ạt t-tốc… Khoan đã… à, ở…  k-ku? T-Thưa ngài, chúng ta không nói chuyện bình thường được sao ạ?”

  “Oggku shee maripopo laushi ty?” (Đau đầu cậu rồi ha?)

  “Thưa ngài, chẳng ai ở đây ngoài ngài hiểu ngôn ngữ đó của loài quái vật naga đâu ạ.”

  Một nụ cười khoái chí nở trên môi của Skullcrusher, và ông ta lại lẩm bẩm một câu khó hiểu làm sao.

  “Quả nhiên người bình thường thì phải phản ứng thế này mà nhỉ?”

  “Ý ngài là sao ạ?”

  “À, không có gì đâu, chỉ là mấy lời vu vơ của một con mèo già ấy mà.”

  Sau đó, Skullcrusher xử lý mấy vấn đề mà kế toán nói tới trong nháy mắt và rồi lão mèo lại ở một mình trong căn phòng đó. Lão lấy ra một con dao hai lưỡi ra từ hộp bàn và bắt đầu gọt một khúc gỗ, đuôi vẫy. Trong lúc đang cố nạy lưỡi dao bị kẹt vào thớ gỗ ra thì con mèo lại buột miệng nói

  “Dao này thì sắc bén thật đấy. Nhưng ta tự hỏi mình có đủ khả năng để dùng nó mà không cắt vào tay không nhỉ?”

     -----0o0-----

  Bầu không khí trong sảnh của hội mạo hiểm giả vẫn còn đấy sự hỗn loạn. Nhưng không giống sự căng thẳng như một trái bom sắp nổ ban nãy, ai nấy cũng mang một vẻ mặt hí hửng dù phải xếp hàng chờ thuốc. Bước đi ngang qua, Tanaka, hay đúng hơn là Vidar không thể thoát được những tiếng chào gọi thân thiện của các mạo hiểm giả.  

  “A, anh bạn Ma Đạn!”

  “Lát uống với bọn tôi một ly nào!”

  “Nhìn anh cho bọn hợm hĩnh ấy một vố đau làm trái tim tui đập thình thịch, rạo rực cả người luôn ấy!”

  “Ê mậy, léng phéng là vợ mày tính sổ mày luôn đó cha nội. Lần này tao không dám can nữa đâu nha.”

  Tanaka rốt cuộc chỉ còn biết cười khổ mà từ chối mà thôi. 

  Cô tiếp tân Chloe cũng nhìn thấy cậu cũng liền lúi húi gì đó dù đang làm việc với khách hàng.

  “Chị Rita, chị giúp em coi quầy một tí nhé.”

  “Ừ, cứ đi đi gái, mai mốt nhớ gửi thiệp cưới sớm sớm nghen. Vớ được một anh chàng cỡ này thì đúng là may mắn quá rồi.”

  Dù đỏ mặt mắc cỡ, Chloe chẳng nói gì nhiều, cô ấy chỉ vội vã cầm lấy một lọ thuốc hồi phục từ khay đựng và đặt mấy đồng xu xuống bàn. 

  “C-Chị đùa hoài. Không có đâu!”

  Chloe mở cửa quầy và chạy tới chỗ Tanaka, đưa lọ thuốc hồi phục cho cậu bằng cả hai tay. Hai má ửng hồng, mắt nhắm tịt lại và không dám nhìn thẳng vào mặt của Tanaka. 

  “Anh Vidar, đây là tôi cảm ơn vì sự giúp đỡ ban nãy. Anh nhận nhé, tôi đã trả tiền rồi”

  “Đâu có cần đâu, cái đó ai thấy cũng sẽ làm thôi mà, cô Chloe đừng làm vậy tôi ngại quá.”

  “Tôi có lòng thì anh cứ nhận đi, khách sáo làm gì? Tôi cũng đã trả tiền và làm giấy tờ rồi. Nếu giờ mà anh không nhận thì cũng khó cho tôi đó! À, thôi tôi phải quay lại làm việc rồi, anh cầm lấy nhé. Tạm biệt.”

  Sau khi tìm được lòng dũng cảm đột ngột như thế, Chloe dúi lọ thuốc hồi phục vào tay cậu rồi chạy lại quầy. 

  Nhìn lọ thuốc trong tay mình, Tanaka có chút bối rối, cậu thành thật không cần nó lắm vì đã có ma pháp trị liệu. Và còn cả vài lọ thuốc hồi phục của thầy Seth điều chế để dành phòng trường hợp cấp bách. Nên thú thật có lẽ sẽ tốt hơn nếu họ dùng nó cho những mạo hiểm giả khác… Nhưng giờ mà từ chối thì lại làm bẽ mặt người ta, Tanaka đành đặt lọ thuốc vào túi, biết đâu lại có lúc xài tới.

  Dù cũng có chút vui trong lòng vì sự chú ý tích cực ngoài dự đoán này, nhưng cậu vẫn còn quá nhiều thứ để lo lắng trước khi có thể tận hưởng nó.

  Cậu cứ thế rời khỏi hội mạo hiểm giả, rồi rời khỏi cả thành phố. Càng xa ánh mắt con người thì đôi chân ấy càng di chuyển nhanh hơn, cho tới khi cơ thể phóng đi như một mũi tên. Mục tiêu cậu hướng tới không phải là tòa tháp hầm ngục như kế hoạch ban đầu. Tanaka muốn… Không, cậu cần phải giải quyết vấn đề mình đã gây ra. Nhưng cậu không thể dùng danh tính Vidar này để làm điều đó. 

  “Rương Chứa Đồ.”

  Chiếc mũ giáp màu đen tuyền với cặp sừng gãy rơi xuống khỏi khối lập phương và thẳng vào tay Tanaka.

  Hai hốc mắt vỡ của chiếc mũ nhìn thẳng vào cậu, Tanaka chỉ còn biết thở dài và dùng Cốt Vương để đắp vá cho nó. 

  Dù chưa được bao lâu kể từ lần trước cậu ra trận trong danh tính này, nhưng... 

  Đã đến lúc Hắc Hiệp Sĩ tái xuất rồi.

     -----0o0-----

Bình luận (26)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

26 Bình luận

Lâu lắm rồi mới được đọc lại Useless Heẻo ấy. Tiếc là tui quên gần hết rồi. Tự nhiên không nhớ cái vụ hội mạo hiểm giả này là sao luôn... Mà đọc giải trí và sảng khoái thật. Cảm ơn bác Volatile.
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Cảm ơn ông đã đọc nhé. Về cơ bản thì Tanaka gia nhập hội mạo hiểm giả để đường đường chính chính săn trong tháp => Để thăng đủ hạng thì cần đi tiêu diệt Basilisk => Làm quá tay => dẫn tới cớ sự này.
Ba hội còn lại được nhắc tới đang cố tranh giành vị thế của Hội mạo hiểm giả.
Xem thêm
Xem thêm 3 trả lời
Hơi thắc mắc
Mạo hiểm giả thì ko nói nhưng sao dân thường cũng vội vàng mua thuốc hồi phục vậy
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Dân đen không mặc vải gấm.
Xem thêm
@volatile: đại khái là ko phải người sẽ thường xuyên chiến đấu,sao phải vội vàng thế nhỉ,cũng đâu có chiến tranh hay gì
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Chắc sẽ có char dẫn dắt khai sáng cho main chứ hiện tại quá mạnh so với mức độ ý thức xã hội
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Có người nghĩ rằng quái vật đáng sợ là phải có lòng dạ hiểm ác. Nhưng quái vật đáng sợ là thứ không hiểu sức mạnh của mình có ảnh hưởng thế nào đối với thế giới xung quanh. Như một đứa trẻ ngỗ nghịch chơi đùa trong thành phố xây bằng cát mà không biết ai đã xây nên nó. Bác Ben (sau này) đã nói "Sức mạnh vĩ đại đi kèm với trách nhiệm lớn lao".
Tại nhiều lần được thấy quá nhiều con quái vật như vầy trong truyện isekai rồi, nên muốn khắc họa rõ ràng hơn một chút.
Xem thêm
@volatile: thế cho quả lỡ tay hủy d... hiến tế nửa thành phố cho main hiểu "lòng người" <(")
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
Có khi nào lão mèo nói liền mấy loại ngôn ngữ mà main vẫn nói bth được nên thấy bất thường ko nhỉ
ko rõ lắm nhưng chắc chỉ ng dị giới có skill kiểu Ngôn ngữ tinh thông?
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Những đứa thông minh thế này mà là nhân vật trong truyện thì tác giả không tha đâu.
Xem thêm
Sự trở lại của hack hiệp sĩ
Xem thêm
Cảm ơn bác tác 😚
Xem thêm
Quá lâu tôi đã phải đọc lại từ đầu
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Sorry bro.
Xem thêm
@volatile: ko sao ông còn ra là được r
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
“Ừ, vấn đề chồng chất vấn đề đấy chứ. Cả ngành công nghiệp điều chế thuốc trị liệu của kinh đô đang chết lên chết xuống vì thiếu gan của basilisk. Điều này cũng làm ảnh hưởng tới mạo hiểm giả.” 7 - Skullcrusher thở dài ra một hơi rồi nói tiếp - “Nhưng tệ nhất là việc đám basilisk biến mất thì đàn hobgoblin sống ở nơi đấy mất thiên địch và đã chuyển đến đó sống rồi. Bởi vì giáp với hẻm núi đó là một con đường giao thương quan trọng đối với kinh đô. Basilisk tuy rất hung bạo với ai dám tiến vào lãnh thổ của chúng nhưng sẽ không chủ động tấn công và thường không chủ động tấn công con người. Nhưng hobgoblin thì sẽ tấn công không phân biệt ai cả.”

Cho tui hỏi số 7 ở đây có ý nghĩa gì thế...
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Bấm nhầm
Xem thêm