• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Thư

Oneshot

5 Bình luận - Độ dài: 2,627 từ - Cập nhật:

f4ed17a0-4030-4999-ae35-51f0159d80d8.jpg

Tôi đã nhận được một bức thư do chính mình gửi từ tương lai...

____________________

Tích... tắc...

Đó là một buổi đêm vô cùng bình thường như bao nhiêu buổi đêm khác. Tôi ngồi bên bàn học, tay cầm bút, mày nhíu chặt bên mớ bài tập toán trước mặt.

Bài tập này khó quá, tôi không thể nào giải nổi. Bên tai vẫn là âm thanh ù ù yên tĩnh của màn đêm, nếu nói có thêm một thứ gì khác thì chỉ có thể là âm thanh phiền nhiễu của cái đồng hồ treo trên bức tường bên cạnh.

Tích... tắc...

Vẫn là ánh trăng tròn sáng rực ngoài ô cửa sổ, vẫn là mùi của màn đêm quen thuộc, vẫn là vài ngôi sao li ti lấp lánh trên bầu trời. Một cảm giác kỳ lạ thôi thúc tôi ngó lên đồng hồ, ánh sáng mờ ảo của chiếc đèn bàn học bên cạnh khiến hai mắt tôi hơi nhíu lại.

23:59

Tôi hoàn toàn không thể nào tập trung vào học bài được nữa, bàn tay lại bất giác lại mở ngăn tủ kéo ngay dưới bàn học, lấy ra một chiếc phong bì trắng không hề có gì nổi bật. Cố gắng điều chỉnh cho hơi thở của mình đều đặn, tôi nhìn chằm chằm vào nó.

***

Tôi nhận được phong thư này vào sáng ngày hôm nay, trong hòm thư chung của gia đình, lẫn cùng với rất nhiều giấy tờ linh tinh khác. Lá thư không được dán tem, cũng chẳng đề tên người gửi, phía trên chỉ có một dòng chữ duy nhất.

"Gửi XXX."

Là lá thư gửi cho tôi. Thật sự, nếu không có dòng chữ vô thưởng vô phạt này nằm trên bao bì, tôi sẽ chẳng có cái lý do gì mà để ý đến nó (tôi thường không để ý đến hòm thư gia đình, nên việc phát hiện ra nó giữa bao nhiêu thư khác lại càng có vẻ kỳ lạ).

Bức thư được gửi đi vào ngày hăm chín tháng một, và đến tay người nhận là tôi sau ba ngày chuyển phát, tức là ngày một tháng hai?

Nhưng... hôm nay rõ ràng là ngày hăm sáu tháng một cơ mà!?

Tôi nhíu mày đọc thư, nhưng càng đọc kỹ, mối nghi ngờ trong lòng tôi lại ngày một lớn dần.

Không chỉ miêu tả được đầy đủ những điều mà tôi đã làm vào những ngày gần đây, mà còn có những ý nghĩ, giọng điệu... tất cả đều gần như trùng khớp với tôi.

Nói "gần như" là bởi tôi không hề nhớ là bản thân mình đã từng viết ra thứ gì như thế này trước đây. Nhưng nếu căn cứ theo ngày tháng lá thư được gửi...

Chẳng lẽ người viết ra bức thư này lại chính là "tôi" của tương lai?

Điều này có quá sức điên rồ rồi hay không!?

Càng quái đản hơn là phần cuối bức thư có một đoạn như thế này:

"Tuyệt đối đừng mở ngăn tủ thứ tư tại bàn học của cô vào lúc 0:00 ngày 27/1 dù cho có bất cứ điều gì xảy ra. Nếu không tai họa sẽ ập đến. Hãy nhớ lấy."

"Ngăn tủ thứ tư sao?"

Tôi nhíu mày, bấy giờ mới vắt óc suy nghĩ rốt cuộc mình đã để thứ gì ở trong đó.

Theo trí nhớ của tôi, ngăn tủ thứ nhất ở bàn học là nơi mà tôi dùng để lưu trữ các bài kiểm tra linh tinh trong trường.

Ngăn thứ hai là để đựng sách và những đồ dùng học tập.

Ngăn thứ ba có cũ và các món đồ lặt vặt linh tinh khác. Còn ngăn thứ tư...

Chờ đã.

Tủ của tôi có ngăn thứ tư ư?

Tôi cầm lá thư, bất chấp sự mắng chửi của mẹ vì làm ồn mà chạy thục mạng trên cầu thang gỗ dẫn lên phòng mình. Chiếc bàn học vô cùng bình thường cùng với ghế xoay được đặt đối diện với cửa sổ hiện ra trước mặt.

Một, hai, ba, bốn...

Tôi lao tới sờ ngăn tủ nằm phía dưới cùng. Độ nhẵn bóng dễ chịu của nó khiến trái tim trong lồng ngực tôi đập như trống bỏi.

Thật sự có ngăn tủ thứ tư tồn tại.

Nhưng tại sao... tôi nhớ là bàn học của mình chỉ có ba ngăn tủ thôi mà?

Tôi không nhịn được mà cầm bức thư trên tay lên, đọc lại thật kỹ.

Không thể sai được, bức thư này chắc chắn là được viết ra bởi tôi chứ chẳng có ai khác. Như vậy nghĩa là, "tôi" của tương lai đã gửi bức thư này cho "tôi" của hiện tại, với mục đích là cảnh báo cho tôi về sự tồn tại của ngăn tủ thứ tư.

Ngăn tủ này chắc chắn là có vấn đề.

Còn vấn đề là gì, có lẽ tôi phải đích thân đi tìm hiểu mới được.

Nghĩ vậy, tôi lập tức vớ lấy điện thoại, nhấp hết tất cả các từ khóa liên quan mà mình có thể nghĩ ra, nhưng dù có mất cả buổi sáng thì cả cõi mạng Internet cũng chẳng cho tôi được kết quả như ý.

Quá trưa, bố mẹ gọi xuống ăn cơm nhưng tôi cũng chẳng thèm trả lời, bằng cách nào đó mà trực giác mách bảo cho tôi biết rằng bức thư đó hoàn toàn không phải là trò đùa, chắc chắn sẽ có chuyện gì đó sẽ xảy ra vào 0:00 ngày hăm bảy tháng một.

Tôi bắt đầu lướt đến các ứng dụng tin nhắn, bỏ qua hết tất cả những người bạn thân mà tôi nghĩ sẽ chẳng giúp gì được cho mình trong việc này. Lướt một hồi xuống tận cuối danh sách, tôi mới phát hiện ra một cái tên.

"YYY."

Ảnh đại diện chỉ có một màu đen tuyền khiến tôi sững người một lúc, phải mất mấy chục giây sau mới nhớ tới sự tồn tại của người bạn này.

Trong lớp, cô ta là một người vô cùng âm u và ít nói. Gần như nếu không phải là có chuyện quan trọng, tất cả mọi người sẽ chẳng bao giờ mở lời nói chuyện với cô.

Tài khoản của cô ấy xuất hiện trên danh sách bạn bè của tôi cũng chỉ đơn giản là vì tôi là lớp phó, có vài trường hợp bất đắc dĩ mà chúng tôi buộc phải trao đổi tin nhắn.

Dẫu chẳng hề quen biết... nhưng linh cảm mách bảo cho tôi rằng lần trong trường hợp này, cô ta là người duy nhất có thể giúp đỡ mình.

Và thế là tôi gửi cho YYY một tin nhắn: "Cậu có biết ngăn tủ thứ tư không?"

Vừa gửi tin đi, tôi đã cảm thấy hối hận.

Tại sao tôi lại đi trông cậy vào một người như vậy cơ chứ?

Nhưng tôi còn chưa kịp thu hồi tin nhắn, YYY đã trả lời rất nhanh ngay sau đó:

"Cậu gặp phải chuyện kỳ lạ gì à?"

"Sao cô ấy biết được vậy?"

Tôi buột miệng thốt ra. Nhưng nghĩ lại, kiểu người như YYY hình như hiểu biết về những chuyện kỳ lạ hình như cũng là một điều hợp lý?

Tôi như tìm được chỗ trút gánh nặng, không hề giấu diếm gì mà kể hết về chuyện bức thư lẫn ngăn tủ kỳ lạ cho cô ấy.

YYY không trả lời ngay, phải mất một lúc thì trình soạn tin nhắn mới lại sáng lên, cô ấy nhắn cho tôi một đoạn tin như thế này:

"Cậu có biết về thế giới quy tắc hay không?"

Chẳng cần đợi tôi hỏi, cô ấy đã tự trả lời:

"Đó là một thế giới kỳ quái nằm song song với thế giới của chúng ta, một nơi tôn sùng các quy tắc cố định. Cách duy nhất để tồn tại trong thế giới đó là tuân thủ các quy tắc."

"Điều đó thì có ý nghĩa gì?" Tôi hỏi.

"Cách duy nhất để gửi một bức thư cho bản thân ở quá khứ, chính là thông qua thứ quy tắc này."

Tôi như hít phải một đợt khí lạnh.

Như vậy khác nào nói, chỉ vài ngày sau đây thôi tôi sẽ bị cuốn vào thế giới quy tắc?

Tâm trạng tôi lâm vào một cơn hoảng loạn không tên, liền bị một tin nhắn nữa do YYY gửi tới đập vào mắt.

"Cậu đã thắc mắc tại sao tôi biết cậu đang gặp chuyện kỳ lạ, đúng chứ? Nói thật, đến tận bây giờ tôi vẫn chưa dám tin điều này, nhưng tôi cũng nhận được một bức thư tương tự."

Tin nhắn kế tiếp là một bức ảnh chụp một phong bì và một tờ giấy. Trừ câu cú mang vẻ cá nhân của người viết, ngoài ra thì màu giấy, hình thức trình bày lẫn ngày tháng gửi... đều trùng khớp với bức thư của tôi.

Nhưng đoạn cuối bức thư của YYY lại rất khác:

"Tuyệt đối không được trả lời tin nhắn của người lạ cho đến 0:00 ngày 27/1."

Trong lòng tôi bỗng nhiên có cảm giác không đúng lắm:

"Cậu đã trả lời tin nhắn của người lạ hay chưa?"

Bên kia gửi qua một nhãn dán cười khẩy, rồi YYY gửi qua cho tôi một voice:

"Rồi, và người đó là cậu đấy."

***

Nếu YYY đã phá luật rồi thì việc tôi làm theo bức thư còn có ý nghĩa gì nữa hay không?

Cả ngày hôm đó, vì quá căng thẳng mà tôi đã trò chuyện với cô ấy cả ngày. YYY biết rất nhiều điều về những câu chuyện kỳ bí, chúng tôi không hẹn mà lại vô cùng hợp ý, bỗng nhiên lại có rất nhiều điều để nói với nhau.

Việc trò chuyện cùng với cô ấy khiến tôi tạm thời quên đi những điều phiền muộn.

Tâm trạng của YYY sau khi nhận được bức thư có vẻ vô cùng bình tĩnh, chẳng hề giống như tôi. Việc cô ấy thản nhiên phá vỡ quy tắc cũng chứng minh điều đó đấy thôi? Có lẽ mọi chuyện vốn dĩ cũng không hề ghê gớm đến vậy, chỉ là do tôi lo lắng mà nghĩ quá lên.

Cứ như thế, cuối cùng bóng tối tĩnh lặng cũng dần dần buông xuống. Tôi như mọi khi ngồi vào bàn giải bài tập toán cho ngày hôm sau, chẳng mấy chốc mà đã đến nửa đêm.

Ngăn tủ bên tay phải phát ra thứ ánh sáng xanh kỳ dị được phản chiếu từ bên ô cửa sổ khiến cho tôi cảm thấy vô cùng bất an. Lá thư nằm ngay bên cạnh vở bài tập của tôi, bị cơn gió đêm thổi khiến mép thư bay lên nhè nhẹ.

23:59. Tôi di chuyển ghế xoay cách xa bàn học nhất có thể, ngồi ôm đầu gối nhìn chằm chằm vào ngăn tủ.

Ngay từ đầu tôi đã có ý định làm theo những gì được viết trên bức thư.

Nếu không mở ngăn tủ này, có lẽ tôi sẽ không phải đến thế giới quy tắc.

Như vậy chẳng phải rất tốt hay sao? Tôi thật sự không muốn đến nơi đó một chút nào đâu...

"Lạch cạch."

Cơn gió đêm ngoài ô cửa sổ ngày một mạnh hơn, thời gian trên còn lại trên chiếc đồng hồ treo tường chỉ còn đếm được bằng giây.

30,29,28...

27,26,25...

24,23,22...

Khoan đã.

Một ý nghĩ bất chợt bỗng nhiên chạy vút qua đại não của tôi.

Tôi nghĩ đến một khả năng.

YYY đã nói rằng chúng tôi chỉ có thể gửi thư đến cho quá khứ của mình thông qua quy tắc.

Điều đó có nghĩa là: ở tương lai, rất có thể là cả tôi và cô ấy đều đã ở trong "thế giới đó".

Nếu hiện tại tôi lựa chọn không đi, thì "tôi" của tương lai sẽ ra sao?

Theo lý thuyết về dòng thời gian mà nói, thì ta chỉ đang sống trong một dòng thời gian cố định, nếu ta tự "giết" đi bản thân mình ở tương lai, thì khác nào...

10,9,8...

Tôi chẳng kịp suy nghĩ gì nữa, vội bật người ra khỏi ghế xoay, dùng tốc độ nhanh nhất bản thân hiện có mà phóng về phía bàn học của mình.

"Á!"

Do đi quá nhanh mà giữa chừng tôi bị trẹo chân té úp mặt xuống đất. Tôi gắng gượng chịu đựng cơn đau, lết cái thân đau nhức, cố gắng với tay về hướng ngăn tủ dưới cùng.

"Chỉ... một chút nữa thôi..."

Cùng lúc ấy, đồng hồ đếm ngược về số không tròn trĩnh.

***

Tôi tỉnh lại. Ánh sáng chói lóa ập vào đôi mắt thật nhức nhối, miệng tôi há to hết cỡ, phải cố gắng lắm mới kiềm chế được bản thân không hét toáng lên khi trong não có những dòng ký ức mạnh mẽ xâm chiếm.

"A...a..."

Nhưng khi bản thân tôi từ từ tiếp nhận được dòng chảy đó, tâm trạng hốt hoảng của tôi cũng dần dần dịu lại.

Tôi vội ngồi dậy thật nhanh từ vị trí bản thân đang nằm, vừa quay sang bên cạnh thì đã nhìn thấy một gương mặt quen thuộc cũng đang hoảng hốt y hệt như tôi.

Chúng tôi không kiềm được cảm xúc mà lao vào ôm lấy nhau, tôi cười đến mức chảy nước mắt:

"Thật tốt quá! Cả hai chúng ta đều còn sống!"

"Ừ. Cậu làm tốt lắm!"

Ánh mắt YYY nhìn tôi chứa đầy sự điềm tĩnh và dịu dàng. Cũng cùng lúc đó, một âm thanh máy móc vang vọng khắp căn phòng rộng rãi, có rất nhiều những người khác cũng giống như chúng tôi, ánh mắt cùng hướng về chiếc loa lớn đặt tại góc phòng:

"Thử thách trò đùa của tương lai chính thức kết thúc, số người chơi còn lại hiện tại là 100/500 người. Phần thưởng đã được chuyển vào túi vật phẩm của các bạn, mời người chơi kiểm tra và chuẩn bị tinh thần đến với thử thách kế tiếp."

***

Sự thật là vậy, vốn dĩ chúng tôi đã đang ở trong thế giới quy tắc rồi. Ở nơi đây không phân biệt già trẻ, gái trai, mà chỉ có hai tầng lớp duy nhất tồn tại: người chơi và các quy tắc.

Tôi và YYY đã quen nhau tại nơi này khi cả hai đều bị thế giới quy tắc bất chợt kéo vào. Chúng tôi vẫn thường trợ giúp nhau trong các thử thách khó nhằn mà nó đưa ra.

Vừa rồi chính là một trong số đó, khi quy tắc gửi đi những bức thư quấy nhiễu các quyết định của người chơi trong quá khứ, nó sẽ thông qua cách này để "loại bỏ" người chơi.

Người nào chỉ chăm chăm làm theo các điều mà bức thư từ tương lai yêu cầu mà không thèm suy nghĩ cho cẩn thận thì sẽ bị nó đào thải.

Qua màn chơi này, số người còn lại chỉ còn vỏn vẹn 100 người.

May mắn là tôi đã kịp mở ngăn tủ thứ tư, cũng là cánh cổng dịch chuyển tới thế giới quy tắc vào giây cuối cùng của đồng hồ đếm ngược, vừa vặn là người chơi thứ 100 hoàn thành thử thách.

Các màn chơi về sau này sẽ càng ngày càng khó nhằn, để giữ được mạng sống của mình thì kể từ bây giờ tôi sẽ phải cẩn trọng hơn nữa...

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

AUTHOR
🐔 adu ae nếu đây là hàn quốc họ sẽ vẽ ra được 20 chapter từ chương này
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Hehe cảm ơn ô 🫶
Xem thêm
AUTHOR
@Lou_2703: 🐔 oke ông
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời