Tập 2: Kế hoạch là thứ ai cũng có... cho đến khi cuộc chiến bắt đầu thực sự
Võ phái "Nước Lã mà Vã Nên Hồ"
4 Bình luận - Độ dài: 948 từ - Cập nhật:
Tại vùng lục địa Asaui, nơi những dãy núi mờ sương hòa quyện cùng dòng sông lững lờ trôi qua những đồng bằng mênh mông, một môn võ bí truyền đã ra đời và phát triển qua nhiều thế hệ. Đó là "Nước Lã mà Vã Nên Hồ", không chỉ đơn thuần là một kỹ thuật chiến đấu, mà còn là một triết lý sống, thấm đẫm sự thanh thoát và uyển chuyển của chính tự nhiên. Tương truyền, môn võ này khởi nguyên từ một câu chuyện cổ xưa về những người đã học cách biến yếu thành mạnh, lấy mềm thắng cứng, dùng dòng nước uốn lượn để chế ngự những con sóng bão tố.
Ngày xưa, khi đất đai của Asaui còn bị chia cắt bởi những bộ tộc hiếu chiến, một con người bí ẩn được gọi là Thủy Vũ Sư xuất hiện, làm thay đổi cục diện của cả một vùng trời. Huyền thoại kể lại rằng, ông không sở hữu sức mạnh khủng khiếp như các chiến binh thông thường, cũng chẳng có dáng vẻ uy nghi như những người anh hùng. Thủy Vũ Sư, trái lại, mang dáng vóc nhỏ nhắn, và ánh mắt của ông luôn phản chiếu ánh lấp lánh của nước chảy dưới chân. Nhưng đó là khi ông đứng yên; khi bước vào thế trận, người ta chỉ nhìn thấy thân thể ông như một dòng chảy bất tận, di chuyển tựa hồ không bị cản trở.
Triết lý của "Nước Lã mà Vã Nên Hồ" cốt ở sự mềm dẻo và linh hoạt. Cái tên nghe qua có vẻ khiêm nhường, nhưng ẩn chứa trong đó là cả một hệ thống các kỹ thuật mà kẻ mạnh mấy cũng phải khiếp sợ. Người học môn võ này không cần rèn thân mình thành đá cứng như sắt, mà thay vào đó, phải học cách buông lỏng và thả mình theo dòng chảy. “Hãy như nước,” lời dạy của Thủy Vũ Sư thường vang lên trong các buổi luyện tập sớm mai, “Nước không hề mạnh, nhưng không gì có thể chặn được nó. Nước không cứng, nhưng có thể xuyên thủng đá.”
Thế đứng của môn phái "Nước Lã mà Vã Nên Hồ" lấy cảm hứng từ sự linh hoạt và cân bằng. Không phải là tư thế đứng tấn cứng rắn của võ phái khác như quyền Anh, thế đứng này nhẹ nhàng, như thể võ sư chỉ cần đặt chân khẽ chạm vào mặt đất, sẵn sàng trôi dạt hoặc xoay chuyển. Người học phải làm quen với việc duy trì thăng bằng không phải bằng sức mạnh mà bằng sự điều hòa hơi thở, giống như những cơn gió mát thổi qua cánh đồng. Khi đã đạt được trạng thái "tĩnh trong động, động trong tĩnh," võ sư có thể đối đầu với những địch thủ mạnh hơn mình gấp bội mà không hề chùn bước.
Kỹ thuật tấn công trong "Nước Lã mà Vã Nên Hồ" mang dáng dấp của dòng nước len lỏi qua kẽ đá, uyển chuyển và bất ngờ. Đấm không cần sức, mà cần sự nhanh nhẹn và chính xác. Những cú đấm tung ra tựa như giọt nước rơi, có thể không tạo tiếng động lớn, nhưng lại có sức mạnh xuyên thấu. Một bậc thầy của môn võ này khi tung đòn trông như đang viết nên một vũ điệu lấp lánh trong không khí. Mỗi động tác đều hàm chứa sự nhịp nhàng như dòng suối chảy không ngừng nghỉ, có thể mềm mại quấn lấy địch thủ nhưng cũng có thể đột ngột đánh trúng vào điểm yếu, tạo ra tổn thương âm thầm mà chí mạng.
Người học võ phải thấm nhuần triết lý "nước chảy đá mòn," nghĩa là không cố đánh bại đối thủ trong một đòn duy nhất, mà phải mài mòn sự tự tin và sức mạnh của kẻ thù theo thời gian. Những trận đấu kéo dài, người sử dụng "Nước Lã mà Vã Nên Hồ" sẽ như con nước dâng cao, nhẫn nại và không vội vàng. Lấy động chế tĩnh, lấy nhẹ chế nặng, họ không bao giờ cương trực đối đầu, mà lướt tránh như làn khói, chỉ trở lại phản công khi đối phương đã cạn kiệt sức lực.
Thậm chí, những bậc thầy lâu năm kể rằng, khi đạt tới cảnh giới cao nhất, người luyện có thể dùng chính sức lực của đối phương mà phản lại. Họ tựa như chiếc lá rơi trên dòng nước, có thể bị cuốn đi nhưng không bao giờ bị đánh gục. Kẻ địch càng mạnh mẽ, "Nước Lã mà Vã Nên Hồ" càng có nhiều năng lượng để tiếp nhận và chuyển hóa. Những điều này không chỉ là nghệ thuật của chiến đấu, mà còn là bài học cuộc đời: dù bạn gặp khó khăn gì, hãy như nước, tìm con đường để chảy trôi mà không bao giờ ngừng lại.
Hàng trăm năm qua, những thế hệ sau vẫn tiếp nối và phát triển môn võ này, tạo nên một dòng chảy bất tận của sự kiên nhẫn và nhẹ nhàng. Đó không chỉ là một môn võ đơn thuần, mà là một di sản, một minh chứng cho trí tuệ và sự khéo léo của con người Asaui. Mỗi khi ánh hoàng hôn phủ màu đỏ cam lên dòng sông, người ta lại thấy những võ sư luyện tập bên bờ nước, thân hình chuyển động theo gió, tiếp nối di sản ấy như một khúc hát không hồi kết, vang vọng mãi giữa những ngọn núi và cánh rừng bao la.
4 Bình luận