Cốt Truyện Của Nhân Vật P...
Shira Is Tired. Shira Đang Mệt.
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Paranoid

Chương 26: Hỏi đáp.

6 Bình luận - Độ dài: 2,354 từ - Cập nhật:

Đã hơn một tuần trôi qua kể từ lúc tôi được Eces nhận làm học trò, cứ mỗi hai ngày ông ấy sẽ qua nhà tôi để nói về mấy kiến thức về linh học, giảng giải cách mà tôi nên đối phó với những linh quái.

Nói thật ban đầu tôi nghĩ việc này sẽ dễ thôi vì bước làm quen là xem phim kinh dị, cố luyện tâm lí không hoảng loạn khi nhìn vào mấy thứ ghê tởm nhưng tôi đã lầm. 

"Vậy để trở thành một linh sư con cần phải tiến vào linh giới và để bản thân chìm trong linh lực?" 

"Về cơ bản là vậy." - Eces trả lời khi đặt tách trà xuống, giọng thều thào lấy ra một quyển sổ, vừa nói vừa vẽ hình minh họa cho tôi xem.

"Linh giới tràn ngập linh lực, chúng là thứ cấu tạo nên thể tâm linh."

Ảnh minh họa phác ra tựa như nhiều chấm nhỏ hợp lại thành một thể, một hình thù lớn được tạo ra khi nhiều chấm nhỏ tụ lại.

"Cũng giống việc Mana có thể cấu tạo nên vật chất nhỉ?" 

Eces nhìn tôi rồi gật đầu xong lại tiếp tục.

"Thể tâm linh này chính là thứ mà những người bẩm sinh không có linh lực không sở hữu, điều này giúp con người tránh được tác động của linh thể ở linh giới."

Hình ảnh minh họa do Eces vẽ ra cho tôi thấy rằng những 'linh thể' có thể đi xuyên qua những vật thể của thế giới thực như một bức tường, lòng đất hoặc người thường không có linh thể.

Nhưng tôi lại thắc mắc một điều, khoảng tuần trước Eces từng nói rằng ai cũng có cho mình một linh hồn, có chúng đều có màu sắc cùng hình dáng cho riêng mình, vậy linh thể khác linh hồn chỗ nào?

"Nhưng chẳng phải mọi người đều có linh hồn sao? Vậy linh hồn và linh thể khác nhau thế nào?" - Tôi, như một đứa nhóc tò mò nhiều chuyện hỏi liên tục Eces những vấn đề mà bản thân mới nghĩ ra.

Chắc là vì thấy đứa học trò của mình phấn khích với lĩnh vực mà bản thân giỏi, Eces cong môi lên một chút rồi gật đầu ra hiệu đã nhận câu hỏi của tôi.

"Để bắt đầu, thì phải biết rằng con người lúc mới sinh ra chỉ có 2 thể. Thể sinh học và Thể tâm trí. Chúng tự tạo cho mình một khái niệm về bản thân, tự tạo ra sự sống để duy trì hoạt động. Từ cái khái niệm về bản thân đó và sự sống trong cơ thể. Linh hồn được hình thành... Để ví dụ thì giống việc tại sao không ai nhớ chuyện khi mình còn bé ấy, đến một độ tuổi nhất định mới bắt đầu có được nhận thức thật sự." 

Ôi trời ạ, theo lý thuyết này thì khi còn nhỏ mình chả nhớ gì nhiều là do bản thân chưa có linh hồn mà chỉ là một bộ não điều khiển thân thể theo bản năng đói thì kêu đau thì khóc? Tôi căng mắt mình ra khi nghe được những sự thật nổ não này, gật đầu nhẹ để Eces nói tiếp.

"Vì vậy Linh thể thực chất lại là một dạng cao cấp hơn của linh hồn."

Gật đầu, tôi cố ghi nhớ những kiến thức thức này để tí nữa chép vào sổ. Vì cuốn sách cũ kỹ mà Eces đưa cho tôi không có những thông tin ông ấy vừa nói. Thật tình, dù sao thì ghi chép chúng cũng giúp tôi nhớ nhanh hơn.

Mà bây giờ tôi lại thắc mắc thêm một vấn đề khác.

"Vậy có khả năng linh sư nhập hồn vào người khác không thầy?" 

"Có thể, nhưng nó có rất nhiều rủi ro. Biết rằng hình dạng linh thể của linh sư dựa vào cơ thể thật, vậy khi nhập vào cơ thể của người khác linh thể khó mà giữ được hình dáng ban đầu.. chúng trở nên bất ổn và có thể bị ký ức của cơ thể bị nhập kia gây mất trí quên đi chính mình là ai, hoàn toàn trở thành người bị nhập." 

Vậy là nhập xác người khác còn lấy được ký ức của họ? Mà vì có thể bị ký ức kia ghi đè lên nhân cách gốc nên nó không an toàn làm chút nào, quên đi chính bản thân mình là ai và hoàn toàn trở thành mục tiêu... Phải tuyệt vọng lắm mới đưa ra một quyết định như nhập hồn đoạt xá.

"Con hiểu, mà thầy ơi? Làm thế nào để có linh thể?" 

"Thông qua một số nghi lễ nhất định, tiến vào linh giới. Hãy nghĩ rằng linh giới tựa như một đại dương bao la, khi khoảng trống là người không có linh lực tiến vào đó linh lực sẽ tự động lấp đầy khoảng trống, từ từ thấm vào cơ thể con."

Nhấp đôi môi khô đã lâu vì phải giải đáp mấy thắc mắc của tôi, Eces nhìn qua đồng hồ trên tường rồi lại tiếp tục nói.

"Trong quá trình thể con được lắp đầy bởi linh lực, sẽ luôn có những lời thì thầm ai oán và ác ý vang lên bên tai, cái này ta cũng không biết là từ đâu xuất hiện nhưng có nghi ngờ là do ác ý của linh quái."

Hẳn là phiền lắm, nhưng với một đứa streamer lúc nào cũng nghe tiếng ủng hộ đột ngột như tôi thì chắc sẽ không có vấn đề gì đâu.. nhỉ.

Mà khi Eces nói xong, ông ấy cũng nhắc nhở với tôi rằng hôm nay nhiêu đây là đủ. Ông ấy là cảnh sát thanh tra ăn lương nhà nước, phải đi làm rồi.

"Hôm nay đến đây thôi." 

"Vâng, thầy đi thong thả." 

Sau khi Eces rời đi tôi liền lên lại phòng để chép lại mấy thứ mà bản thân nghĩ là quan trọng, nói vậy chứ tôi ghi hết lại những gì Eces vừa giải thích luôn.

Lúc này vừa viết xong tôi muốn dùng cổ tự có liên quan đến tăng tốc độ suy nghĩ tạm thời nhưng nhận ra bản thân khôgg thể nhớ ra cách nó phát âm, chỉ lờ mờ chút hình dáng. Quá nguy hiểm để thử nên đành.

Rồi như thường lệ, tôi ra khỏi nhà khi đã một giờ chiều. Hướng về mấy nơi mà tôi nghĩ con em mình sẽ có mặt.

...

Đâu đó ở trong một quán bar gần viện xá Lortadine, người chú David từng đón anh em Hera về đang ngồi đối diện Harmelin, giữa cả hai là hai ly rượu vang.

"Vậy là tên viện trưởng Hayaki phát hiện ra mầm bệnh và bắt đầu tung tin lập đội nghiên cứu rồi?" 

"Cô cũng thấy mà." 

Harmelin hỏi, David trả lời như điều hiển nhiên. Đó là vì chính tên viện trưởng đã đệ đơn lên khu vực chính phủ nơi có gián điệp của Hắc Ín.

"Có thông tin gì về làm sao hắn biết không?"

"Hơi khó tin nhưng người của ta ở trong viện đã nói rằng một đứa bé tóc vàng đã nhắc nhở hắn." 

David xoa cái càm của mình, gã cũng bán tính bán nghi nghĩ rằng điệp viên bên mình nghe nhầm hoặc nói quá chứ làm sao mà một đứa bé có thể phát hiện chút virus đang ủ mầm, đã vậy còn là virus có chứa ma thuật đen.

Mà trong lúc David đang nghĩ ngợi trong cái bản mặt bặm trợn thường trực của mình, Harmelin phía đối diện lại hơi run người lên. Khóe môi không tự chủ tạo thành vòng cung.

Thấy cảnh đó, David hơi thắc mắc trong lòng nhưng khi nhớ ra hắc ma pháp sư toàn lũ điên thì gã cũng không dám hỏi nữa.

Vốn gã được lệnh giữ cho Harmelin hợp tác một cách vui vẻ, chiều theo ý ả. Phải vừa thể hiện quyền uy vừa tỏ ra rằng bên mình có thiện chí nhưng làm sao để một người như David khiến mụ điên như Harmelin vui thì cấp trên lại chẳng nói gì. Dù nghĩ nhiều là vậy nhưng David vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh, chậm rãi chờ đợi một chút rồi mới lên tiêngz

"Tiếp theo cô định làm gì nào?" 

Nghe David hỏi với giọng hơi khàn, Harmelin ngưng điệu cười của mình ngay lập và trả lời, như thể nụ cười của ả vừa rồi chỉ là giả.

"Chẳng phải mấy người sẽ ủy thác hoặc ra lệnh cho tôi à? Còn giả vờ hỏi tôi định làm gì?" 

Harmelin trào phúng, mái tóc đỏ như màu của ly rượu vang trên tay ả.

"Cô có hai lựa chọn, tham gia vào cuộc đột kích phía tây Orcil sắp tới với số 28.. hoặc ở lại trụ sở phụ tiếp tục chế tạo virus mà chúng tôi cần." - David nói, từ trong người lấy ra hai tập tài liệu. 

Vốn chúng là để mô tả về hai ủy thác cho ả trước gã, một cái là thông tin về 'số 28' một cái lại là thông tin chi tiết về triệu chứng mà 'Hắc Ín' mong muốn trong Virus, yêu cầu Harmelin điều chế chúng.

"Phía tây Orcil phải chăng là Lortadine? Mấy người tính làm gì ở đó?" 

Không nhìn hai tập tài liệu má david vừa lấy ra từ trong áo khoác và đẩy về phía cô ở trên bàn, Harmelin cảm thấy mình có nhiều trò vui hơn để làm ở ủy thác thứ nhất.

"Nói là Lortadine nhưng thật ra mục tiêu là gia tộc Ines ngự trị ở bang lân cận. Lortadine chỉ là nơi để chuẩn bị cho trận chiến tổng lực." 

"Ta sẽ chọn cái thứ nhất." 

"Được, ta đã ghi nhận." 

Hoàn thành thỏa thuận, gã cũng nhấp nhá ly rượu vang. 

Chợt hắn nhai nhai gì đó trong miệng rồi phun ra một đồng tử người. Cái con mắt ấy nát bem nảy tưng tưng trét đỏ sàn nhà rồi dừng lại khi đập vào một cái xác không nguyên vẹn trên sàn.

"Đồ ăn của cô sao lại ở trong ly rượu của ta rồi?" - Phun nước bọt ra, hắn không buồn uống tiếp ly rượu vang nữa.

"Muốn ngươi thử chút ấy mà." - Harmelin thản nhiên nói, thả lỏng người ra rồi tiếp tục uống ly 'rượu vang' đặc sệt nhớp nháp kia của mình.

Khung quán bar bây giờ là những xác chết la liệt khắp nơi, đầy những vết máu khăó tường và sàn, vệt chém hiện rõ trên các thi thể hăng mùi kim loại.

Một hắc ma pháp sư phải tăng cường sức mạnh bằng sinh mệnh của con người, đi bar hôm nay Harmelin đã có một buổi ăn nhỏ. Dù máu thịt của đám người uống cồn này dở thì dở thật nhưng đành chịu.

Nghĩ lại về cái trại thịt nhỏ của ả, Harmlin thấy nhớ nhung mùi vị trẻ măng mềm mại của mấy đứa loi nhoi lóc nhóc.

Bên kia, David để lại tập tài liệu về số 28. Để tay lại vào chiếc áo khoác gió màu đen của mình cùng cái tài liệu về Virus kia, hướng về cửa ra của quán bar với y định rời đi.

"Đi rồi à?" 

"Tôi còn có việc phải làm." - Cụ thể là về nấu ăn cho hai đứa nhỏ nhà Hera. Gã thầm nghĩ.

Để lại ả điên vẫn đang nhâm nhi kia phía sau mình, David bước khỏi quán bar và kiểm tra kỹ xem có vết màu nào dính trên người mình không.

Vì đây là quán bar dạng dưới hầm mà còn đang là ban sáng nên khá ít người qua lại ở lối vào.

Nói là ít chứ có thì vẫn có, David chợt đâm vào vai một tên trai trẻ khi đang mải kiểm tra đồ nghề giấu trong áo khoác.

"Này ông chú mờ ám, ông đi đứng kiểu gì đấy?" - Gã trai trẻ lên mặt, giọng khằng khằng lên tỏ vẻ hổ báo để ra oai với cô gái bêb cạnh hắn.

"Lỗi tôi, hơi mất tập trung một xíu." - David cúi đầu xin lỗi, mặt cười ra một vẻ vô hại hối lối.

"Ờ, ông cũng biết phéo tắc đấy~" - Gã vênh mặt khi đứa con gái bên cạnh hắn cười một cách mỉa mai.

Lúc này hai bọn họ bỏ qua David, hướng về phía đường vào hầm nơi dẫn đến quán bar mà David vừa bước ra.

"Này, nếu cậu muốn uống gì đó với bạn gái thì nên chọn nơi khác đi." - David ra lời nhắc nhở khiến họ quay lại nhìn ông.

Gã trai kia như bị xúc phạm, nghĩ rằng ý David là nơi mà hắn dẫn bạn gái đến không đủ sang trọng để hẹn hò, nói rằng gã đang keo kiệt khi chọn nơi đây.

"Im đi thằng già! Tao cóc cần một kẻ mờ ám như mày đưa ý kiến, muốn đánh nhau à?" 

Thấy đối phương phản ứng dữ dội với lời nhắc nhở thiện ý của mình, David thở dài rồi không bận tâm nữa mà rời đi.

"Ừ! rời đi như một tên thua cuộc đi tên già ngu ngốc."

"Đúng là một kẻ dị hợm~" - Cô gái bên cạnh hắn phụ họa.

"Thôi, em cùng vào đi. Tên đó thật là kỳ lạ." 

Sau đó cặp đôi này tiếp tục đi về phía quán bar kia, vừa bước vừa chế giễu người đàn ông họ mới gặp.

Vài giây sau, David vẫn còn ở gần đó đang châm lên điếu thuốc để hút. Và không ngoài dự liệu tiếng hét thảm thiết của cặp nam nữ kia đã vang lên từ quán bar phía sau gã.

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

CHỦ THỚT
AUTHOR
heli tác giả đây :D cảm ơn vì đã ủng hộ suốt tg qua tui để ý ông lắm đó nha
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Hay quaaaaaaaaa
Sao mấy ông giỏi thế
Xem thêm
Hề vậy anh David
Xem thêm
Wow 🤩🤩🤩Hay ghê lun á:))
Xem thêm