Thế giới chỉ có hai ta
Sang năm lớp 9 AI, tui
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Oneshot

Chương 08: End

3 Bình luận - Độ dài: 4,292 từ - Cập nhật:

**Hức**

Tiếng sụt sịt bất ngờ kéo tôi về thực tại. 

Reina khẽ lau đi đôi mắt ươn ướt của mình.

“Haruto…”

Cô nàng liên tục run rẩy lặp lại điều đó. 

Tôi dồn hết sức vào đôi chân để đỡ bản thân dậy, từ từ bước lại gần lại gần và đặt hai tay lên đôi vai của Reina.

“Không sao đâu, anh ổn mà.”

Bắt đầu từ việc xoa đầu, tôi nhìn thẳng vào mắt Reina, cố gắng để trấn an cô ấy. 

“Nhưng mà… khuôn mặt anh bỗng trắng bệch đi… em sợ lắm. Lỡ như anh không thể quay lại…”

Khuôn mặt cô nàng trở nên nhăn nhó, nước mắt đã chảy giàn giụa trên gương mặt xinh đẹp đó của cô, tạo nên một biểu cảm pha trộn giữa sự buồn bã và đau khổ. 

Reina đã hoàn toàn bị nỗi sợ hãi xâm chiếm lấy.

Đúng là tôi đã quay lại một kí ức khiến bản thân mình ám ảnh, nhưng lần này tôi đã đối mặt với nó. Họ đã tha thứ cho tôi, và vì lời hứa còn dang dở, nên tôi không thể trốn chạy được nữa.

“Giờ ổn rồi, nên hãy nín đi, nhé?”

Nhưng Reina càng oà khóc to hơn, khiến tôi cảm thấy khó xử. 

“Ngay cả lúc này,... lẽ ra… em phải là người an ủi anh, nhưng tại sao… anh toàn đối xử dịu dàng với em vậy?”

“Anh cũng không biết tại sao nữa, nhưng sao có thể làm ngơ khi trước mặt mình là một thiếu nữ đang khóc chứ.”

Cô nàng nhìn tôi bằng cặp mắt long lanh tròn xoe hơi rớm nước, hệt như một con cún vừa gặp chủ đi xa về. 

Trước khi kịp nhận ra, Reina đã dang hai tay ôm chầm lấy tôi. 

"Khoa-..., Reina."

Đôi chân của tôi khi đó không đủ sức để giữ cho bản thân đứng vững, khiến cả hai cùng ngã về sau. 

Một cảm giác nhẹ nhõm và mềm mại khi tôi thấy bản thân mình đang nằm trên cát.

Nhưng cái ôm thật chặt bất ngờ kia khiến tôi không sao cử động được. 

“Hãy để em thế này…, một lúc nữa thôi.”

Bộ não đã quá tải không thể theo kịp những chuyện vừa xảy ra, nên tôi đành nằm im chịu trận. 

Khuôn mặt đỏ bừng của cô ấy đang ở ngay trước mặt tôi, và có thể cảm nhận được sức nóng đang tỏa ra từ gò má cô nàng.

Mái tóc của Reina xõa trên khuôn mặt tôi, dù hơi nhột nhưng toả ra mùi hương gì đó thật dễ chịu. 

"Không được nhìn em đâu đó."

Cô nàng nói vậy và vùi mặt vào ngực tôi.

Chắc hẳn áo tôi giờ đây đã dính đầy những giọt nước mắt của cô nàng, nhưng chẳng sao cả, dù gì nó cũng đã bẩn do cát rồi.

Từng giây phút trôi quá, chúng tôi vẫn nằm yên đấy. Sự im lặng vẫn bao trùm, chỉ còn tiếng sóng rì rào lăn tăn trên mặt biển.

Khi Reina ngừng nức nở, cô nàng buông thõng hai tay, nghiêng người giao phó bản thân mình cho trọng lực, rơi khỏi người tôi rồi ngã lăn xuống nền cát. 

Chúng tôi một lần nữa ngắm nhìn bầu trời đầy sao, trong một tư thế khác thoải mái hơn, có lẽ vậy.

Tâm trạng tôi đang cảm thấy nhẹ nhõm hơn bao giờ hết, có lẽ vì đã giải quyết xong câu chuyện của quá khứ, hoặc do dư vị từ cái ôm khi nãy vẫn còn đó.

Một lần nữa, không gian im ắng lại kéo dài, và tôi nghĩ mình nên làm gì đó để chấm dứt bầu không khí này. 

"Dù biết chỉ là ảo ảnh, nhưng anh đã gặp lại gia đình mình."

"Họ đã nói gì vậy?"

"Trái với anh nghĩ, họ không hề trách móc gì cả, mà còn động viên anh cố gắng để làm em hạnh phúc nữa."

"Mọi chuyện kết thúc tốt đẹp rồi ha."

Cô nàng cười một lần nữa. 

Nụ cười ấy khiến trái tim tôi cảm nhận được sự ấm áp, và tôi muốn thấy nó nhiều lần nữa.

Hạnh phúc đơn giản là vậy, tôi chỉ muốn bảo vệ cơ thể nhỏ nhắn đó mãi mãi thôi.

…………………………

"Nhưng Haruto, em phải nói với anh điều này,... những người anh vừa gặp thực chất không phải gia đình của anh đâu."

Những điều Reina nói chẳng có gì là bất ngờ cả, nhưng cảm giác gặp lại họ vẫn rất chân thực, khiến tôi không muốn tin rằng đó chỉ là một ảo ảnh.

Không, thật ra chuyện này đã được tôi chuẩn bị tâm lý từ trước. Gia đình vừa rồi chỉ được sinh ra từ ảo ảnh bên trong tâm trí của bản thân, tôi hiểu rõ điều đó. 

Cô nàng tiếp tục nói.

"Những kí ức bên gia đình, tính cách của từng người họ đều được bộ não anh ghi chép một cách đầy đủ, rồi tái hiện lại bằng những lời nói như anh vừa nghe."

"..........."

Tôi đã nghĩ Reina là một người theo khoa tâm lý học nên có lẽ cô ấy sẽ biết chút gì đó, nhưng hơn cả thế, cách cô nàng miêu tả hoàn toàn chính xác.

Reina muốn nói rằng những lời đối thoại tôi vừa nghe từ bố, mẹ và Sayuri đều được tạo ra từ suy nghĩ của chính bản thân. Vì ba mẹ đều là người sống rất có tình cảm, nên nếu họ gặp tôi trong tình cảnh này, tôi nghĩ họ sẽ nói những điều tương tự.

Người chết không thể nói những lời động viên, đó là sự thật... Trước kia, tôi đã cho rằng họ sẽ trách móc mình, nhưng sâu trong tiềm thức, tôi lại biết đến họ theo một cách khác.

"Tóm lại là, chính Haruto đã tự tha thứ cho bản thân anh rồi, không cần cảm thấy dằn vặt nữa đâu." 

Một lần nữa, tôi cảm thấy mình được cứu rỗi bởi cô nàng.

"Cảm ơn em. Reina đúng là giỏi thật."

Tôi bất giác đưa tay xoa đầu cô.

"Eh?.......A, Haruto, anh làm gì vậy?"

"X-…Xin lỗi! Nhưng lúc nãy vẫn được mà."

Trong vô thức, tôi đã nghĩ rằng gương mặt ngượng ngùng ấy cũng tạo nên sức quyến rũ riêng của Reina.

"Thật ra thì… em không ghét nó đâu. Em sẽ rất vui nếu được anh xoa đầu mỗi khi làm được việc đó."

Cả sự hồn nhiên này nữa, trông như đang giả vờ ngây thơ vậy, cô nàng khiến mặt tôi nóng bừng cả lên. Nhưng cũng nên cảm thấy may mắn, vì sự mát mẻ của bãi biển mùa thu đã giúp tôi xoa dịu nó một cách nhanh chóng.

"N-Nếu em thấy ổn thì… không vấn đề gì."

"Em cũng thấy rất vui sướng khi biết rằng trong suy nghĩ của anh luôn mong muốn giúp em được hạnh phúc nữa đấy!"

Lẽ ra bình thường, cô nàng sẽ nói với một giọng điệu tinh nghịch, rồi cười toe toét, còn tôi sẽ mắng mỏ nhỏ vài câu, sau đó tìm cách trả đũa. 

Nhưng hôm nay, tại sao nụ cười của Reina lại quyến rũ một cách lạ thường đến vậy?

Tôi bỗng tiến vào trạng thái hoảng loạn. 

Tuy đang cố ra sức mình đang bình tĩnh nhất có thể, nhưng hơi khó để chống lại với con tim đang đập liên hồi thế này. 

Nghĩ về điều đó, tôi càng băn khoăn về cảm xúc hiện tại trong bản thân mình. 

Phải chuyển chủ đề khác.

"Muộn rồi Reina, ta về thôi."

Về đâu nhỉ? Chúng tôi đang đi bụi mà, hoảng quá nên lời nói cũng loạn mất luôn.

"Anh buồn ngủ rồi à?"

May mắn là cô nàng không để ý.

"Ừm, nhiều chuyện đã xảy ra mà. Anh thấy hơi mệt."

"S…S-Sao phải vội, ở bên kia còn có một dãy khách sạn cơ mà..."

Tôi ngỡ rằng đó chỉ là một lời nói đùa. Nhưng cuối cùng thì …

***

Vẫn vào đây thật. 

Đùa hả, chuyện này là sao đây?

Chẳng phải mức độ tiến triển này đang hơi nhanh rồi sao?

Chắc cô nàng không để ý đến chuyện này đâu, chỉ có tôi đang nghiêm trọng hóa vấn đề vậy thôi. Ừm ừm.

Dù nhiều lần bào chữa bằng cái lý do này, nhưng nó là hợp lý nhất rồi.

Chúng tôi định chia hai phòng cạnh nhau, mục đích chính chỉ là đi tắm, nhưng Reina đã nói “Em thấy sợ khi ở một mình, nên sẽ yên tâm hơn khi có Haruto bên cạnh”. 

Bị nhìn chằm chằm bằng đôi mắt của một chú cún bị bỏ rơi khiến tôi không thể nào từ chối được. 

Chỉ mình hôm nay thôi… V-Vì Reina nói rằng cô ấy cô đơn. K-Không còn cách nào khác… với lại mình đã hứa sẽ hoàn thành mọi mong muốn của cô ấy rồi.

Tôi liên tục lặp lại cái cớ đó để giảm bớt cảm giác tội lỗi không biết từ đâu xuất hiện. 

Tôi ngồi vào một cái bàn trong phòng, lấy một túi cà phê trong hộp đang ở sẵn trên đó, rồi đun nước chuẩn bị pha. Đường và sữa cũng đã được tôi lấy ở phòng bếp khách sạn từ trước.

Tôi chẳng biết nên làm gì cả, trong trường hợp này có lẽ bình thản ngồi nhâm nhi một cốc cà phê là tốt nhất.

À, phải cho nhiều sữa chút để tối không mất ngủ.

“Em cứ tắm trước đi.”

“V-Vâng. Anh cũng chuẩn bị đi.”

"À, ừm."

Tôi chỉ gật đầu đáp, sau đó nâng tách cà phê vừa pha lên rồi nhấp một ngụm.

Nhưng trước khi đóng cánh cửa, cô nàng quay đầu lại. 

“Không được nhìn trộm đó.”

“Bruu-u——!!!” 

Tôi suýt phun mớ cà phê ra. 

“N-Nào, Reina. K-Không đời nào anh mày thèm làm chuyện đó.”

“Hehe, đùa thôi.”

Cô nàng nở một nụ cười nhẹ nhàng rồi biến mất vào phòng tắm.

Biết là đã muộn, nhưng bây giờ tôi đang có ý thức rất mạnh mẽ rằng có một cô gái đang tắm trong phòng mình. Dù khi nãy đã phủ nhận, nhưng tôi không thể nào ngừng tưởng tượng ra …cảnh tượng — Ahhhh, không được.

Tuy đã cố gắng loại bỏ hình ảnh đó ra khỏi tâm trí mình, nhưng tiếng nước chảy đang vọng từ bên kia bức tường lại khiến khung cảnh đó lại bắt đầu len lỏi vào tâm trí tôi. 

Vậy ra cảm giác tội lỗi bắt nguồn từ đây. 

Khoảng 10 phút sau, cô nàng bước ra, trên người là một chiếc áo choàng tắm cotton trắng, nhìn giống một bộ kimono với chiếc thắt lưng được nới rộng ra. 

Phát hoảng lên vì cặp đùi trắng nõn nà và đôi vai mảnh khảnh đập thẳng vào mắt, tôi còn không biết mình nên nhìn vào chỗ nào nữa. 

Cũng may là cô nàng đã cố tình nới lỏng dây đai để chiếc áo không ôm sát vào người, tránh làm lộ ra những đường nét cơ thể. Nhưng dù vậy thì nó vẫn tạo nên sức cuốn hút cực kì lớn.

Tôi đã quá chủ quan vì nghĩ rằng chỉ cần đối mặt với cô nàng như mọi khi, để rồi tá hoả khi nhận ra cô nàng chỉ mặc trên người một bộ áo choàng tắm. 

“Huh? Haruto, đến lượt anh rồi đấy.”

Đôi mắt tím hút hồn, mái tóc đen dài ẩm ướt khẽ đung đưa trông đầy sự đáng yêu. Cô nàng nghiêng đầu nhìn tôi - người đang trong bộ dạng bối rối, không biết nên cư xử như thế nào.

Rõ ràng là cô nàng giả vờ ngây thơ.

“Ừ, anh vào đây. Cà phê ở trên bàn nhé”

Tôi nhanh chóng đi đến giường, lấy bộ đồ thay đang nằm trên đó, rồi bước qua Reina mà đi thẳng vào phòng tắm. 

Tuy nhiên, một thế lực nào đó vẫn thu hút tôi nhìn vào cơ thể cô nàng khi đi ngang qua. 

Vì chỉ vừa ra khỏi phòng tắm, hơi ấm và mùi hương dễ chịu từ cơ thể cô nàng truyền đến tôi một cách rõ rệt. 

Chết thật! Điều này không ổn chút nào.

Để xua tan ngay đi ý nghĩ đó, tôi đã ngâm mình trong phòng tắm bằng nước lạnh một lúc khá lâu, đồng thời cũng là để ổn định lại nhịp tim đang vang lên từng hồi của mình. Cảm giác mát mẻ chạy dọc qua cơ thể thật sảng khoái. 

Tôi mở cửa ra và hướng thẳng đến chiếc giường, toan ngả mình lên chiếc nệm êm ái để giải toả sau một ngày mệt mỏi. Nhưng rồi chợt nhận ra … 

Phòng này là giường đôi mà ?!!

Hơn nữa, Reina còn đang nằm sẵn trên đó, cô nàng tươi cười nhìn tôi, sau đó vỗ vỗ lên giường, ra hiệu cho tôi nằm cạnh. 

Một đòn công kích mang lại lượng sát thương khủng khiếp, phải nói sức cám dỗ là quá lớn. 

Phải làm liều thôi!

Tôi đã loại bỏ toàn bộ suy nghĩ mà đi đến chiếc giường, nằm vật ra đó rồi lăn vào một góc, quay mặt vào trong tường…

Cảm giác mệt mỏi là thật, kiệt quệ từ thể xác đến tinh thần luôn, vậy nên cũng chẳng còn chỗ cho sự căng thẳng nữa, tôi mong mình có thể nằm yên tại đây mà ngủ. Chỉ cần im lặng và tránh động chạm vào cô nàng là ổn. 

Nhưng vào giây tiếp theo, ý nghĩ đó đã tan vỡ thành từng mảnh. 

“...?”

Sau khi kéo chiếc chăn về phía này, Reina tiện tay ôm lấy eo tôi từ phía sau và giữ thật chặt. 

Sự thật là giờ đây, tôi đang nằm chung chăn với một cô gái và có tiếp xúc cơ thể một cách gián tiếp nữa, khi mà mọi thứ chỉ ngăn cách nhau qua một lớp áo.

“Reina!... Reina?”

Nhưng khi tôi gọi tên Reina, cô nàng càng siết mạnh hơn. 

“Haruto,........ liệu em ngủ như thế này có được không?”

“K-Không…, cái đó…”

Do chiếc áo tắm quá mỏng, tôi có thể cảm nhận được sự mềm mại ở phía sau, đang ngày càng áp chặt vào mình. Một cái ôm mang theo hương thơm dễ chịu cùng một hơi ấm toả ra từ cô nàng sau khi tắm. Và có lẽ, một người vừa ngâm mình trong nước lạnh lâu như tôi đang cảm nhận điều đó rõ rệt hơn. 

“Anh đã rất cố gắng rồi nhỉ? Không sao hết, có em ở đây rồi.”

Cô nàng thì thầm, hơi thở cùng giọng nói ngọt ngào ấy làm tai tôi bất giác nhột; cùng với bàn tay còn lại đang vuốt ve mái tóc, trông như người mẹ đang dỗ dành một đứa trẻ.

Tôi là một người ít biểu lộ cảm xúc mà, nên chỉ có thế thì không hề hấn gì đ-...

Chẳng hiểu sao, khi càng cố nuốt đống cảm xúc vào lòng, chúng cứ tự trào ra. 

Khoảnh khắc này khiến tôi muốn bùng nổ hết những cảm xúc của mình. Tôi đã luôn muốn khóc, nhưng cũng đã cố để kìm nén những giọt nước mắt cho đến tận bây giờ. 

Trong hai tuần ở một mình, tôi đã hiểu thế nào là nỗi sợ cô đơn. Tôi đã trải nghiệm cảm giác khi không còn ai để dựa dẫm hoàn toàn vào nữa, không có ai động viên khi tôi rơi vào tuyệt vọng, cũng không có ai xoa đầu khen thưởng khi tôi vẫn cố gắng sống tiếp. 

Nhưng tôi không nghĩ khóc lóc trước mặt Reina lúc này là điều nên làm chút nào.

Có lẽ tôi sẽ tìm một nơi nào đó để giải toả cảm xúc này và trở lại bình thường khi ở trước mặt Reina vậy.

Ý định là thế, nhưng khi ở cạnh cô nàng, những cảm xúc tôi cố dồn nén bao lâu nay bỗng chốc nổ tung thành từng mảnh. 

Tiếng nức nở bắt đầu phát ra, âm thanh ngập ngừng của tôi có thể dễ dàng bị Reina nghe thấy ở khoảng cách gần như thế này.

Gương mặt của tôi lúc này chắc hẳn trông cực kì khó coi, nhưng may mắn tôi đã quay vào trong một góc từ trước rồi.

Đó cũng là lúc tiếng thì thầm của Reina từ từ vang đều bên tai… một hơi thở dịu nhẹ.

“Em biết về anh nhiều hơn anh nghĩ đó. Sự cố gắng của anh, anh đã cố gắng học hỏi, có rất nhiều cống hiến cho nhà trường nhỉ."

"Cả ước mơ hồi nhỏ của anh, em thấy đó là một mong muốn rất tuyệt vời mà anh nên tự hào mới phải. Một thế giới không có ai bị bệnh chẳng phải là điều rất vĩ đại sao? Mặc dù vẫn có những hệ luỵ to lớn từ việc đó, nhưng sao mà trách được sự ngây thơ khi còn nhỏ của anh chứ, nghĩ lại thì em thấy điều đó rất dễ thương đấy!" 

Cô nàng vẫn tiếp tục nói và xoa xoa mái tóc tôi một cách đều đặn.

"Em còn biết được sự đau khổ của anh khi mất đi gia đình, nhưng em thì không có mối liên kết với ba mẹ mình mạnh mẽ lắm, nên có lẽ không cảm nhận được hết toàn bộ." 

“Tuy ít khi thể hiện biểu cảm ra ngoài mặt, nhưng Haruto là người rất ấm áp nhỉ? Được anh quan tâm chăm sóc trong suốt thời gian vừa qua, em phải là người cảm ơn anh mới đúng.”

"Nếu phải nói những điều em biết về Haruto, thì có lẽ một tuần, à không, một tháng cũng không hết được đâu. Vậy nên là lúc này đây, hãy cứ tin tưởng mà dựa vào em đi nhé!”

Cô nàng xoa dịu tâm trí đang rối bời này của tôi sau tất cả mọi chuyện. Tôi nhận ra mình một lần nữa đã được Reina cứu rỗi.

Chẳng hiểu bằng cách nào, cô nàng còn biết những chuyện của tôi từ khi còn rất nhỏ nữa. 

Khi ở gần cô ấy, tôi có cảm giác như trái tim mình đang ngày càng yếu đi. Sự ấm áp này khiến tôi không còn muốn chống cự nữa. 

Cứ như thế, tôi đã thiếp đi trong vòng tay của Reina mà không có chút cảnh giác nào. 

_____________________

Sáng hôm sau.

Tôi bị đánh thức bởi vật gì đó đang tác động vào khuôn mặt mình.

Cộng thêm cảm giác có một thứ đang đè nặng lên tay khiến bản thân không thể nhúc nhích, tôi mơ màng tỉnh giấc.

Trước mắt là một Reina đang gối đầu lên tay trái tôi và cười khúc khích. Khuôn mặt cô nàng đang gần đến nỗi chỉ cần tiến thêm vài cm nữa thôi là hai đứa sẽ chạm môi. 

"Oái!!"

Khi tôi đột ngột mở mắt, cô nàng như một con mèo gặp rắn, cảnh giác giật nảy mình lùi lại phía sau, nhưng có vẻ hơi quá đà nên đã rơi hẳn xuống đất rồi tạo ra một tiếng *Bịch*

Tôi mơ hồ nhớ lại tình cảnh của mình. 

Đầu tiên là đi dạo trên biển, rồi nhiều việc đã xảy ra, sau đó chúng tôi chọn ở lại khách sạn, tắm xong rồi lên giường ngủ như chết. 

Reina từ dưới đất ngồi dậy, ló đầu lên nhìn tôi bằng một nụ cười toe toét.

"Em làm anh thức rồi hả?"

"Em tưởng những việc em làm nãy giờ anh không biết à?"

Vừa lồm cồm bò lên giường thì cô nàng đơ cứng người trước câu hỏi của tôi.

Tôi đã tỉnh từ trước đó, cảm giác được Reina xoa nhẹ lên mái tóc khiến tôi không thể chiến thắng được sự dễ chịu này mà vẫn ngủ yên. Nhưng cho đến khi cô nàng đặt cả bàn tay lên khuôn mặt tôi thì… quả nhiên là không thể chịu được, đầu tôi sắp bốc khói luôn rồi.

Những trò đùa quá trớn này của cô nàng bắt đầu gây nguy hiểm cho con tim của tôi.

"Em nghĩ vẫn còn hơi sớm, anh muốn ngủ tiếp không?"

Cô nàng gãi má, quay mặt đi lảng tránh. 

Nhưng đến mức này thì sao có thể làm như chưa từng có gì xảy ra được?

Như vừa có một tia điện bỗng lóe lên trong đầu, tôi chợt nhớ về từng chi tiết về ngày hôm qua. 

Tôi đã lên giường với Reina, nằm trong vòng tay của cô nàng, hơi ấm và mùi hương ngọt ngào khi ấy đã quấn lấy tâm trí tôi và bản thân không thể chống cự được nữa. 

Đoạn sau đó thì… làm gì còn sau đó nữa, tôi hoàn toàn không có kí ức nào về việc gì đã xảy ra tiếp theo, vậy thì có thể chắc chắn rằng mình chỉ ngủ thôi.

Không phải đổ lỗi đâu, nhưng nếu tôi gặp vấn đề gì thì chắc chắn là do cô. 

"Thế, tóm lại là em đã làm những gì?"

Mới chỉ nhìn thẳng vào mắt tôi thôi, khuôn mặt Reina đã mang một màu đỏ chót của máu.

"T-...,Tại lúc đó trông Haruto ngủ ngon quá, n-nên em chỉ nghịch khuôn mặt anh chút thôi…"

Giọng nói mang theo vẻ ngượng ngùng của cô nàng ngày càng nhỏ dần.

"Huh? Chỉ vậy thôi à?"

"Chỉ vậy? Không lẽ, anh muốn…" 

Reina nhíu mày.

Tình thể đảo ngược?

Nhưng mà ý tôi không phải vậy. 

À, đúng là thế thật mà.

Biết mình vừa tự hủy cực mạnh, mặt tôi dần nóng lên. 

Mình đang mong chờ điều gì thế này?

Đây là cái kiểu Nếu người khác hết ngại thì thì mình là người ngại à? 

"Em còn nằm lên tay anh nữa, nó tê cứng rồi nè!"

Biết rằng đó chỉ là một lý do vừa mới nảy ra, nhưng tôi đã thành công bẻ lái câu chuyện sang một hướng khác, nơi mà người có lỗi vẫn là cô nàng. 

Tôi đặt tay lên ngực trái. Khi ở cạnh Reina, nó lại trở nên kì lạ như thế này. 

Dù luôn cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng thực sự rất khó để chống lại nhịp đập đang vang lên liên hồi như trống gõ này.

Sao mình có thể thích nhỏ được? Tính cách hai người khác nhau một trời một vực, cùng lắm cũng chỉ là có chung cái sở thích đọc sách thôi. 

Dám chắc là một người sắc sảo như Reina cũng không biết những dòng suy nghĩ đang nảy sinh này, bởi tôi đã luôn ra vẻ lạnh lùng nhất có thể.

Vậy nên cảm xúc ấy phải tiếp tục được giấu kín. Đi chung với một tên con trai nhìn nhận mình là người khác giới chắc hẳn sẽ khiến em ấy lo lắng lắm. Nhưng Reina cũng không muốn cô đơn một mình, vậy nên lúc đó tôi có rời đi hay ở lại cũng không ổn. 

Quả nhiên mối quan hệ hiện tại là hợp lý rồi. Tôi sẽ mang theo cảm xúc này đến khi chết đi.

"Hửm, anh đang suy tư gì vậy?"

Khi nhìn thấy dáng vẻ đăm chiêu của tôi, Reina nghiêng đầu hỏi, nụ cười trên môi cô nàng cũng đã biến mất, thay vào đó là một vẻ mặt lo lắng.

"Không có gì đâu." 

Tôi gượng cười, rồi lắc đầu lia lịa. 

Cô nàng ghé mặt lại gần. 

Bị đôi mắt tím biếc đầy kiên định ấy nhìn thẳng vào một lần nữa khiến tôi có chút giật mình. 

"Haruto không được giấu em gì đâu đó. Chẳng phải hôm qua em đã nói anh cứ tin tưởng và dựa vào em à?"

Sự tự tin đó đối lập hoàn toàn với vẻ ngoài thường thấy của Reina. 

Cô nàng tinh nghịch này thường mang đến cho người ta cảm giác mong manh, dễ vỡ và sẽ làm hỏng chuyện; nhưng thực tế em ấy làm khá tốt. Bằng chứng là việc nhỏ thi đậu vào khoa Tâm lý học và có thể sống tự lập một mình. 

Có lẽ là, đợi đến một ngày nào đó, tôi sẽ bày tỏ cảm xúc thật lòng của mình. Nhưng giờ chưa phải là lúc…

Ừm, anh hiểu rồi.

Trước khi tôi kịp đáp lại như thế, cô nàng đã tiếp tục.

"Vậy thì, để tạo sự tin tưởng lẫn nhau, em sẽ kể cho anh về một bí mật của mình nhé! Anh có bao giờ thắc mắc rằng tại sao đến giờ em vẫn còn sống không?”

“Phải rồi, tại sao nhỉ?”

“Do ngọn lửa sức sống của em quá mạnh mẽ, nên nó sẽ không dễ dàng tàn đi được.”

"Có phải làm văn đâu mà nói vậy em?"

Cô nàng cúi đầu cùng một nụ cười tinh nghịch trên khuôn mặt. 

Đó là thứ tôi muốn bảo vệ. Mình muốn thấy Reina cười nhiều hơn nữa.

Mái tóc đen mượt mà quyến rũ một cách lạ lùng, đôi môi nhỏ nhắn đầy mê hoặc khiến tôi ý thức được cô là một người khác giới. 

Ngay lúc này đây, Reina đã trở thành một thứ gì đó còn quý giá hơn cả mạng sống của tôi —

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

CHỦ THỚT
AUTHOR
Là sao v bác :))?
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời