Unrecorded Memory: Coming Soon!
Chương 01: Tôi và nữ phản diện
17 Bình luận - Độ dài: 4,737 từ - Cập nhật:
Hỡi những người đang theo dõi câu chuyện này, hãy để tôi hỏi mọi người một câu.
"Nữ phản diện trong otome game có đáng phải nhận kết cục bi thảm?"
Hẳn rồi, theo lí lẽ thường tình, ai ai cũng sẽ cho rằng nữ phản diện xứng đáng với kết cục bi thảm mà cô ta phải nhận, đúng chứ? Vì nữ phản diện đã không từ thủ đoạn xấu xa và hèn hạ, làm những điều ác độc với nữ chính ngây thơ, yếu đuối. Một ác nữ tàn độc trong câu chuyện tình hường phấn, dễ thương dễ mến.
Cái ác không bao giờ thắng được cái thiện. Phải, sẽ không bao giờ thắng được, vì đó chính là chân lí của thế giới này.
Bóng tối đen kịt của cái ác sẽ không bao giờ thắng được ánh sáng chói lóa ánh vàng của cái thiện. Và nữ phản diện cũng như vậy, cô ấy phải chịu kết cục tàn khốc, thảm bại trước vị anh hùng mang cái danh nữ chính ở cuối câu chuyện.
Thế nhưng mọi người đã bao giờ nhìn vào tình cảnh của nữ phản diện hay chưa? Mọi người đã từng bao giờ suy ngẫm, hay ít nhất chỉ là để ý đến hoàn cảnh của nữ phản diện trước khi nữ chính xuất hiện hay chưa?
Cô ấy cũng từng là một cô gái dễ thương, luôn nở nụ cười xinh đẹp trên môi, sống một cuộc đời vô cùng hạnh phúc trước khi câu chuyện bắt đầu. Thế nhưng chỉ vì nữ chính xuất hiện, chen chân vào làm kẻ thứ ba và cướp đi chàng trai mà mình yêu đã khiến cô ấy dần tha hóa, trở nên xấu xa và tàn ác như một con rắn độc.
Nữ phản diện trở thành một con người xấu xa như vậy cũng chỉ để giành lại chàng trai cô ấy yêu mà thôi. Vậy thì có gì là sai, có gì là bất hợp lí đâu chứ? Người sai ở đây là nữ chính, từ đâu xuất hiện rồi chen chân vào tình yêu của người khác, phá hỏng nó ngay lúc cả hai đang hạnh phúc nhất với cái bản tính ngây thơ của cô ta.
Đối với tôi, nữ phản diện xứng đáng có một cái kết đẹp hơn - một cái kết mà cô ấy sẽ không phải chịu đau khổ hay thậm chí là chết đi như trong những tựa otome game. Tôi muốn cô ấy cũng sẽ có được hạnh phúc cho riêng mình, sống một cuộc đời không vướng phải khổ đau ở cả mặt thể xác lẫn tâm hồn.
Nhưng mọi người biết đấy, mong ước của tôi quả là xa vời, vì nó sẽ không bao giờ thành hiện thực cả, không bao giờ. Nữ chính sẽ luôn ở phe thiện và bị nữ phản diện bắt nạt, hành hạ, thậm chí là sỉ nhục bằng đủ loại hình thức. Và khi đến cuối con đường, đích đến cuối cùng của câu chuyện, cô ấy sẽ phải nhận một kết cục bi thảm.
Phải rồi, cũng như con otome game mà tôi đang chơi bây giờ vậy. Nữ phản diện sẽ không bao giờ có được một cái kết đẹp cả.
"Con game rác rưởi này!"
Tôi càu mày bực bội, quẳng con tay cầm trên tay mình xuống sàn nhà rồi thả lưng vào ghế sô pha. Sau đó, tôi rời mắt khỏi màn hình ti vi ở trước mặt, ngẩng đầu nhìn lên trần nhà quan sát ánh đèn huỳnh quang đang chập chờn để thả lỏng tâm trí.
Chậc, bức hết cả mình!
Cái khung cảnh nữ phản diện bị chặt đầu, máu đỏ bắn lên khắp màn hình phản chiếu vào đôi mắt khiến tôi không khỏi sôi máu.
Đây đã là lần thứ tám tôi chơi lại con otome này rồi, nhưng kết cục của nữ phản diện vẫn chỉ có một. Ừ, chuẩn rồi, cái kết của cô ấy chính là cái chết vô cùng thảm khốc. Mà đã phải chết thì thôi đi, cô ấy lại còn phải chết dưới ánh mắt của nữ chính và năm tên nam chính - mấy thằng khốn đã từng là bạn, thậm chí một trong số chúng còn là hôn phu của mình.
Đầu của nữ phản diện bị cắt lìa ra khỏi cổ, máu đỏ chảy lênh láng dưới sàn gỗ của pháp trường. Vậy mà cái lũ khốn đó chỉ nhìn cô ấy bằng ánh mắt lạnh băng, không có chút cảm xúc nào trên gương mặt. Thậm chí là nữ chính, một cô gái ngây thơ vô số tội ở đầu game cũng nhìn cô ấy với ánh mắt vô hồn vô cảm, trông chẳng khác gì bị tẩy não.
Tôi hỏi thật đấy, làm sao có thể như vậy được? Làm sao mà cả nữ chính và năm thằng khốn kia lại có thể vô cảm đến như vậy?
Mà đây chỉ mới là một trong số tám cái kết mà tôi đã chơi qua từ khi mua con otome game này mà thôi. Những cái kết lần trước cũng thảm khốc chẳng kém gì so với cái kết đang chiếu ở trên màn hình này.
Nào là treo cổ, uống thuốc độc, súng bắn, kiếm đâm, hãm hiếp, té vực, thiêu sống, ám sát. Những cái kết lần trước còn đáng sợ và tàn độc hơn nhiều, dư sức khủng bố tinh thần của một người có tâm lí kém. Vậy đấy, nữ phản diện chưa bao giờ có được một cái kết tốt đẹp cả, cho dù là một cái cũng không.
Mặc dù tôi đã thử rất nhiều cách khác nhau, nhưng cuối cùng thì mọi thứ cũng sẽ trở về như cũ, chẳng thay đổi gì cả. Hệt như cái chết của nữ phản diện nằm trong quy luật tuần hoàn của thế giới, là một điều không thể thay đổi vậy. Cô ấy sẽ vẫn cứ chết, chết và chết... Không bao giờ được sống một cuộc đời hạnh phúc cả.
Ah, chết tiệt thật.
Tôi cũng cảm thấy chán nản, bất lực và muốn từ bỏ đi cho rồi chứ. Dù sao thì otome game cũng chỉ là một loại trò chơi giải trí, còn nữ phản diện thì cũng chỉ là nhân vật ảo được tạo ra bằng những dòng dữ liệu mã hóa mà thôi. Cô ấy không có thật ngoài đời, thế nên cổ có nhận kết cục bi thảm hay là không thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến tôi cả.
Đúng vậy, thật ra tôi chỉ cần tắt con otome game này, chui vào giường ngủ một giấc thật ngon thay vì ngồi chơi tiếp là được. Thế nhưng tôi vẫn cứ chơi, không ngơi nghỉ từ cả tuần trước đến giờ như một thằng điên. Mỗi ngày tôi đều chơi cho đến cái kết để rồi nhìn thấy nữ phản diện bỏ mạng thì mới thôi.
Tôi chơi để cứu nữ phản diện khỏi cái kết đầy bi thảm, nhưng qua mỗi lần chơi thì cô ấy cứ chết đi mà không có cách nào có thể cứu vãn được. Qua mỗi lần mà nữ phản diện chết đi, tâm trí tôi chỉ càng thêm bực bội, bực đến mức muốn nổi khùng nổi điên, muốn hét toáng lên như một thằng tâm thần để giải tỏa cơn tức tối trong đầu.
Khó hiểu thật đấy! Tôi cũng tự hỏi tại sao mình lại đi chơi đi chơi lại cái trò otome game này để cứu nữ phản diện nữa.
"Mà cũng còn sớm nhỉ? Chắc hôm nay nên phá lệ, chơi thêm một lần nữa vậy."
Tôi thôi ngẩng đầu nhìn lên phía trần nhà, liếc mắt nhìn về phía cái đồng hồ đang nằm trên cổ tay của mình. Nó hiện con số là mười giờ tối bên trong mặt kính, cũng không đến mức quá trễ.
Dù sao thì tôi cũng đã chơi đi chơi lại con otome game này đến tận tám lần rồi, mấy cái lời thoại hay phân cảnh sẽ chẳng tốn chút thời gian nào của tôi cả.
Thôi vậy, mặc dù mồm thì nói chán, nói nản nhưng tôi vẫn sẽ chơi tiếp thêm lần nữa. Nói thật lòng thì tôi cũng không muốn nhìn nữ phản diện cứ phải nhận cái chết như thế nữa, vì vậy biết đâu lần này tôi sẽ cứu được cô ấy thì sao? Phá lệ mà, cũng là một kiểu tự cầu may mắn cho bản thân đó!
Nghĩ vậy, tôi cúi người xuống dưới sàn nhà, lụm cái tay cầm lên và ấn vào nút bắt đầu game. Màn hình đang chạy dòng After Credit cũng chuyển sang màu hồng, bắt đầu tải lại màn chơi mới.
"Cứu lấy nữ phản diện!!!"
Tôi hét lên, lấy khí thế và bắt đầu chơi game.
Từng dòng, từng dòng lựa chọn lướt qua mắt tôi nhanh như chớp. Phân cảnh này sang phân cảnh khác mà chẳng mất lấy bao nhiêu thời gian, cứ thế trôi đi theo những lần lựa chọn hội thoại thuần thục của tôi.
Lần này tôi chọn theo Route của tên nam chính số năm, một thằng khốn với mái tóc xanh lá cây, danh phận là con cả của hầu tước.
Hắn ta là kẻ có ít ác cảm nhất đối với nữ phản diện, thế nên tôi mong rằng nếu hướng nữ chính về Route của thằng khốn này, cô ấy sẽ không phải chết nữa. Mặc dù tôi biết rất rõ rằng cô ấy sẽ không thể hạnh phúc, nhưng không chết là đã mừng lắm rồi. Tôi không muốn nhìn thấy cô ấy chết trên màn hình ti vi nữa.
Từng lựa chọn hội thoại lại trôi qua, và cuối cùng cũng đến cuối game sau hơn nửa tiếng ngồi chơi.
Khỉ thật, tôi cũng đã đoán trước được rồi... nhưng thật lòng là tôi không muốn chấp nhận nó một chút nào.
Cuối cùng, thứ mà tôi đang nhìn thấy trên màn hình ti vi vẫn là khung cảnh nữ phản diện mặc áo tù tựa như rơm khô, bị áp giải lên pháp trường bởi hai tên lính đô con dưới lớp giáp sắt. Biểu cảm trên gương mặt lẫn ánh mắt của cô ấy đều vô hồn, bước từng bước nặng trịch lên bục tử hình dưới ánh mắt lạnh băng của nữ chính và năm thằng khốn kia.
Một khung cảnh pháp trường với bầu trời âm u, ghê rợn. Tiếng la ó của người dân, tiếng quạ gào rú cùng với tiếng cọt kẹt của cây sào lại càng khiến cho mọi thứ trở nên vô cùng kinh dị. Đã thế, bài nhạc khi nữ phản diện bước lên pháp trường lại còn mang âm điệu buồn bã, khiến cõi lòng của tôi cảm thấy đau nhói, xót thương cho cô ấy.
Và rồi, sau khi bản tuyên án tử hình được đọc xong, nữ phản diện đã đặt đầu mình vào sợi dây thừng của cây sào, bị treo lơ lửng trên bầu trời cho đến khi tắt thở. Cô ấy chết mà đôi mắt vẫn mở to, găm chặt vào nữ chính và năm thằng khốn kia như một mũi tên. Nỗi oán ận, sự căm thù của cô ấy vẫn không thể dứt đi, mãi mãi lưu giữ lại bên trong đôi mắt vô hồn ấy.
"Chết tiệt, tại sao lại có thể như thế?"
Tôi thất thần, đôi bàn tay không khỏi run rẩy khi nhìn nữ phản diện bị treo cổ trên cây sào.
Tôi muốn khóc thật đấy, không đùa đâu. Tôi muốn khóc thương cho số phận của nữ phản diện, giúp cô ấy có thể siêu thoát sang kiếp khác, sống một cuộc đời hạnh phúc hơn.
Ah, mà khóc thương cái gì chứ? Tôi đúng là một thằng đạo đức giả mà.
Chính tôi là người đã bắt đầu chơi game hết lần này đến lần khác, khiến nữ phản diện phải chết đi chết lại đến tận chín lần. Chính tôi là người đã gián tiếp mượn tay nữ chính, giết cô ấy trong vô thức mà không hề hay biết. Tôi không có cái quyền khóc thương cho cô ấy, vì chính tôi là thằng gây ra mọi chuyện khi đã chọn bắt đầu chơi game.
Tôi có nên dừng lại? Phải rồi, nếu tôi dừng lại, nữ phản diện sẽ không phải chết nữa. Chỉ cần tôi không chơi game, không đả động gì đến mấy lựa chọn rác rưởi của con otome game này thì cô ấy sẽ không phải nhận lấy cái chết thảm khốc như vậy nữa. Cô ấy sẽ được sống một cuộc đời hạnh phúc bên cạnh thằng khốn hôn phu hoàng thái tử vì nữ chính không hề xuất hiện.
Đúng rồi, tôi nên dừng lạ-.
Cứu tôi với...
Đột nhiên, ngay lúc mà tôi định rút đĩa game ra khỏi máy, thì một giọng nói kì lạ ập vào đôi màng nhĩ của tôi. Chắc chắn, đây không phải giọng nói của người lồng tiếng trong game, thế nhưng tôi lại có thể ngay lập tức nhận ra chủ nhân của giọng nói ấy là ai.
Chủ nhân của giọng nói kì lạ ấy không ai khác ngoài...
"Alicia, nữ phản diện Alicia."
Phải, chủ nhân của giọng nói ấy là nữ phản diện mà tôi đã không cứu được - Alicia Von Clevenor.
Một chất giọng yếu ớt, nhưng lại mang đậm sự quyền quý và kiêu sa, toát ra phong thái của một tiểu thư tài sắc vẹn toàn, được dạy dỗ kĩ càng từ thuở còn thơ. Nếu phải miêu tả chính xác, tôi có thể nói nó thanh thanh thoát như tiếng sáo tre, nhưng lại mang âm điệu tha thiết như muốn được cứu rỗi.
"Cái... gì kia?"
Khi hướng ánh mắt đang găm dưới tay cầm lên màn hình, tôi nhìn thấy ánh mắt của Alicia đã không còn găm vào nữ chính và năm thằng khốn kia nữa. Thay vào đó, ánh mắt vô hồn của cô ấy bỗng lóe lên một tia sáng, liếc nhìn sang phía màn mình ti vi, nói đúng hơn là đang nhìn chằm chằm vào tôi đang ngồi trên ghế sô pha.
Tôi tròn mắt kinh ngạc, không thể tin vào những gì đang phản chiếu trong đôi mắt của mình.
Ô, chuyện này không phải thật thần kì sao? Hay là do tôi bị ảo giác?
Cõ lẽ đối với những người khác thì chuyện này thật kinh dị, nhưng đối với tôi - một kẻ đã chơi đi chơi lại con otome game này đến tận chín lần chỉ để cứu nữ phản diện thì chẳng khác gì một phép màu cả. Một nhân vật ảo đã chết giờ lại đang nhìn chằm chằm vào tôi ở phía bên kia màn hình ti vi - một chuyện không tưởng và phi lí.
Cũng có thể là ảo giác do tôi đã chơi game quá nhiều mà thôi, vì dù sao thì Alicia cũng là ảo mà. Nhưng tôi biết mình đã nghe được lời kêu cứu của cô ấy, thế nên tôi tin rằng thứ mà mình đang thấy không thể nào là ảo tưởng được. Alicia đã vượt qua ranh giới giữa thực và ảo, cất tiếng kêu cứu đến tôi - người đang cố gắng hết sức cứu cô ấy khỏi cái số phận nghiệt ngã và đau thương của mình ở ngoài đời thực.
Tôi phải làm gì đây? Phải làm như thế nào?
Nếu bây giờ tôi dừng chơi game, Alicia sẽ không phải chết nữa vì câu chuyện trong game sẽ không bao giờ bắt đầu. Nhưng cô ấy đã kêu cứu tôi, vượt qua cả ranh giới giữa thực và ảo - thứ tưởng chừng như sẽ không thể nào có thể vượt qua. Tôi phải làm sao đây? Ngừng chơi để giữ lấy mạng sống cho Alicia? Hay là tiếp tục chơi, tìm mọi cách dể cứu cô ấy mặc dù biết rằng sẽ không có gì khác ngoài những cái kết bi thảm đang chờ đợi ở phía trước?
"Alicia, cô muốn tôi cứu cô bằng mọi cách chứ? Cho dù phải trải qua hàng chục, hàng trăm cái chết phía trước, cô vẫn muốn tôi cứu cô khỏi số phận đau khổ của mình chứ? Làm ơn, hãy nói cho tôi biết đi."
Làm ơn... Cứu tôi...
Cứ như Alicia đã thực sự nghe thấy câu hỏi của tôi vậy, vì cô ấy đã trả lời rồi này. Tôi không bị điên đâu nhỉ? Có lẽ giữa tôi và Alicia có một sợi dây liên kết, nhờ vậy nên tôi mới có thể nghe được lời cầu cứu của cô ấy qua màn hình ti vi.
Một sợi dây thần kì, kết nối tâm hồn của tôi và Alicia lại với nhau.
"Ah, không được rồi, như thế này thì làm sao mà mình có thể ngừng chơi được?"
Tôi khẽ mỉm cười, sau đó lại ấn vào nút bắt đầu game ở trên tay cầm thêm một lần nữa. Màn hình ti vi lại chuyển sang màu hồng, quay về khung cảnh trước khi bắt đầu câu chuyện.
Alicia đã cầu cứu tôi tận hai lần cơ mà, vậy thì tôi đâu thể làm ngơ không cứu được, phải không?
Tôi quyết tâm rồi, cho dù có phải trải qua thêm bao nhiêu cái kết bi thảm đi chăng nữa, tôi nhất định sẽ cứu được Alicia... Không, tôi nhất định sẽ biến cô ấy trở thành cô gái hạnh phúc nhất trên thế giới này!
Thế là tôi lại bắt đầu chơi lại con otome game đó một lần nữa.
Một tiếng, hai tiếng rồi ba tiếng... Thời gian cứ thế trôi qua, còn tôi thì cứ chơi đi chơi lại rất nhiều lần, gần như là không thể đếm được số cái kết mà tôi đã vượt qua trong con otome game này được nữa. Tôi chơi điên cuồng, mặc kệ nhiệt độ đang giảm xuống từng độ C vì chiếc lò sưởi duy nhất trong phòng đã bị hỏng.
Càng chơi qua nhiều cái kết, tôi nhận ra một điều rằng otome game đã mặc định số phận của nữ phản diện phải là cái chết, không có cách nào để thay đổi cả. Cốt truyện đã định sẵn rằng Alicia phải chết, phải bị diệt vong ở cuối câu chuyện để tôn vinh nữ chính thành một anh hùng trong mắt người chơi và những nhân vật khác trong game.
Hàng chục, hàng trăm cái kết bi thảm của Alicia chính là cách mà bọn khốn nhà làm game đã bày ra để thỏa mãn người chơi. Dù sao thì người chơi otome chủ yếu cũng là nữ mà, thế nên cho dù nhà làm game có giết cô ấy hàng chục, hàng trăm lần thì tâm lí của bọn họ cũng chỉ có thỏa mãn.
Không giống như tôi, những người chơi khác chỉ muốn trả thù kẻ đã bắt nạt mình ở trong game là Alicia mà thôi.
"Alicia xinh đẹp thật..."
Lại một lần nữa, tôi ấn vào nút bắt đầu game và chơi đến phân cảnh mà Alicia xuất hiện lần đầu tiên.
Cô ấy xuất hiện với mái tóc vàng dài có hơi xoăn về đuôi tóc, đôi mắt xanh ngọc tựa như mặt biển lấp lánh dưới ánh nắng mùa hè. Khoác một lớp váy trễ vai màu hường, đính đá quý khắp tà váy trên thân hình mảnh mai, trắng trẻo nhưng vòng nào ra vòng đấy.
Tôi chỉ có thể nói rằng: "Alicia xinh đẹp tựa như nữ thần" mà thôi.
Trong mắt tôi, cô ấy là nàng thơ xinh đẹp nhất trần đời.
"Ah, Alicia mỉm cười kìa."
Cứ mỗi lần trài qua phân cảnh này, tôi lại bất giác mỉm cười khi nhìn vào Alicia trên màn hình ti vi. Nụ cười mỉm nhẹ, xinh đẹp của cô ấy chính là thứ đã giúp tôi không nản chí qua từng cái kết. Chỉ cần nhìn vào nụ cười của Alicia là tôi lại cảm thấy một cảm giác ấm áp lạ kì len lỏi vào cõi lòng, tựa như cô ấy đang ở ngay bên cạnh tôi trên chiếc ghế sô pha này, dịu dàng an ủi tôi bằng nụ cười ấm áp như ánh nắng ban mai của cô ấy.
Thật kì lạ, đúng không? Làm sao mà tôi có thể cảm nhận được hơi ấm từ một nhân vật ảo như Alicia chứ. Nhưng không, tôi thậm chí đã nghe thấy tiếng kêu cứu của cô ấy rồi mà, thế nên hơi ấm này chẳng có gì là lạ cả.
Tôi biết mà, chúng tôi được kết nối với nhau thông qua một sợi dây liên kết đi xuyên qua ranh giới giữa thực và ảo.
"... Alicia lại chết rồi."
Trong đôi mắt của tôi lúc này, thứ phản chiếu bên trong nó là khung cảnh Alicia bị chém một đường từ vai xuống eo bởi hoàng thái tử - tên hôn phu đáng chết của cô ấy ở ngay vách núi bên cạnh hoàng cung. Và rồi Alicia ngã vực, bị xiên một lỗ ngay bụng bởi một cành cây nhọt hoắc, dựng đứng như mũi kiếm.
Máu đỏ tóe ra từ bụng, thấm đẫm lớp váy của Alicia. Cô ấy lại chết mà không nhắm mắt, nhưng tại sao lần này tôi lại thấy cô ấy nhìn tôi cùng với một nụ cười mỉm.
Hẳn là ai ai cũng thấy đáng sợ rồi.
Nhân vật đã chết trong game lại nhìn về phía người chơi kia mà, không bình thường một chút nào cả. Vậy nhưng đối với tôi thì khác, tôi cảm thấy cái cách mà Alicia nhìn mình là tựa như cô ấy đang muốn nói rằng: "Cảm ơn cậu vì đã cố gắng cứu rỗi tôi khỏi số phận bi thảm này."
Làm sao đây, có cách nào để cứu Alicia khỏi cái chết không?
Cứ mỗi lần tôi chơi lại phần cốt truyện của con otome game này, Alicia sẽ lại chết đi một lần nữa mà không có cách nào để ngăn lại. Và cứ mỗi lần chơi đến phân cảnh gặp Alicia lần đầu trong học viện, tôi lại thấy ánh mắt của cô ấy di chuyển đến gần mình hơn từng chút, từng chút một. Cứ thế, mỗi lần Alicia tắt thở, trái tim của tôi ngày một đau đớn hơn, tựa như bị siết chặt bởi sợi dây cước sắc bén.
Alicia thì càng ngày càng tiến gần đến tôi, còn tôi thì càng ngày càng phô ra cái dáng vẻ vô dụng của mình ra trước cô ấy.
Tôi là một thằng bất tài vô dụng, chẳng thể làm được gì ngoài ngồi nhìn Alicia chết đi trên màn hình ti vi hết lần này đến lần khác. Mặc cho sự mong đợi của cô ấy đối với mình ngày càng tăng, tôi chỉ có thể bất lực tòng tâm, chẳng thể làm được gì giúp cho cô ấy, ngược lại còn khiến cô ấy chết đi nhiều lần, rất nhiều lần.
"Game start!"
Một giọng nói dễ thương, có phần ngây thơ vang lên từ màn hình ti vi. Tôi lại ấn vào nút bắt đầu game một lần nữa, khởi động lại màn chơi như một vòng lặp vô tận.
Đôi mắt của tôi bây giờ đang nhòe dần, khắp cơ thể cũng cảm thấy lạnh cóng như đang ngồi trong căn phòng băng đá. Dù vậy, tôi vẫn mặc kệ chúng, gắng gượng để tiếp tục chơi con otome game này trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê.
Cứ thế, thời gian lại trôi, còn tôi cứ chơi như một thằng nghiện với tốc độ ngày càng giảm dần.
Cơ thể ngày càng lạnh, đầu óc như muốn đóng băng nhưng hai bàn tay của tôi vẫn ghì chặt vào tay cầm. Chọn rồi lại chọn, sau hai tiếng thì kết game cũng đã tới. Và thật bất ngờ, lần này cuối cùng Alicia cũng...
"... Sống được rồi."
Trên màn hình ti vi, cuối cùng cũng xuất hiện cái kết mà tôi mong muốn. Alicia đã không còn bị tước đi mạng sống với tấm minh họa cô ấy xuất hiện tại một miền quê hẻo lánh, dòng chữ màu trắng hiện lên và nói rằng cô ấy đã bị đuổi khỏi giới quý tộc của đế quốc, sống trong cô độc đến hết đời.
Không những thế, tấm minh họa hiện trên màn hình còn thay đổi. Alicia đang dần quay lại, cúi người về phía trước và nhìn thẳng vào tôi. Cô ấy nở một nụ cười thật xinh đẹp và nói: "Cảm ơn cậu."
Ah, cảm xúc lúc này của tôi là gì đây?
Thỏa mãn? Hạnh phúc? Vui sướng? Tôi cũng chẳng biết nữa, nhưng hiện giờ thì tôi chẳng thể kìm được hai dòng lệ nong nóng đang chảy ra khỏi khóe mắt của mình. Chúng rơi xuống ống quần lẫn chiếc ghế sô pha, sưởi ấm cho tôi dù chỉ là một chút.
Cuối cùng, sau hàng trăm cái chết đầy bi thương và đau đớn, Alicia cũng đã thoát khỏi số phận nữ phản diện và có một cuộc sống tự do của riêng mình. Cô ấy trông thật hạnh phúc dù không có tên hôn phu ở bên cạnh. Tôi không biết tại sao nữa, nhưng chỉ cần cô ấy hạnh phúc là được rồi, chỉ cần thế là đủ.
"Chúc mừng nhé, Ali-"
Reng!!!
Còn chưa kịp dứt lời, chiếc điện thoại trong quần tôi đột nhiên réo chuông. Tôi giật mình một thoáng, thò tay vào túi quần và móc con điện thoại ra ngoài. Khi tôi bấm nút nguồn, màn hình sáng lên với một cuộc gọi vẫn đang reo. Người đang gọi tôi rất quen, thậm chí là còn rất quan trọng là đằng khác.
Tôi ấn vào nút nghe trên màn hình, kề điện thoại lên tai.
"Alo, là anh Tatsushi ạ? Anh gọi cho em làm chi vậy ạ?"
"Tại sao giờ này cậu vẫn chưa đi làm??? Cậu có biết hôm nay chúng ta có cuộc họp quan trọng không???"
Nhận thấy có chút khó hiểu trong câu quát tháo của Tatsushi, thế nên tôi nhanh mắt lia sang phía cái đồng hồ ở trên cổ tay của mình để kiểm tra giờ giấc. Và đúng thật, đã bảy giờ ba mươi sáng rồi, trễ hơn nửa tiếng so với giờ làm của tôi tại công ty.
"Vâng, em xin lỗi ạ! Em sẽ đến công ty ngay!"
Tôi trả lời anh Tatsushi như vậy rồi cúp máy, nhanh chóng đứng dậy khỏi ghế sô pha.
"Agh, đầu của mình..."
Thế nhưng khi tôi đứng dậy, đầu óc bỗng dưng quay cuồng như chong chóng, tay chân loạng choạng và trở nên mềm nhũn. Và rồi, tôi ngã cái rầm xuống mặt sàn nhà, thái dương đập vào cạnh bàn ở trước bộ sô pha. Máu đỏ ứa ra từ đầu tôi, hóa sàn nhà lẫn bộ đồ ngủ mà tôi đang mặc thành một màu đỏ thẫm.
Tâm trí tôi dần dần trở nên mờ nhạt, tầm nhìn bên trong đôi mắt cũng đã nhòe đi, chẳng thấy được gì ngoài cái chân bàn đã bám vệt máu của chính bản thân mình.
Tôi sắp chết rồi sao?
Haha, có lẽ đây chính là cái giá mà tôi phải đánh đổi vì đã cứu Alicia khỏi cái chết sao? Đắt quá đấy, thật sự là quá đắt đi mà. Nhưng cũng được thôi, tôi sẵn sàng đánh đổi cuộc đời này cho cô ấy, vì tôi cũng đã quá chán nản với cuộc sống hiện tại rồi. Nếu cuộc đời thảm hại của tôi có thể đem lại hạnh phúc cho Alicia thì thật là may quá.
Ước gì... Tôi có thể ở bên cạnh Alicia tại kiếp sau.
Đôi mắt của tôi khép lại, ý thức cũng lụi tàn, biến mất vào hố đen sâu thẳm.
17 Bình luận
Đọc ngôi 3 cứ cấn cấn sao ấy
Đọc lại vẫn thấy thằng main khá là gì a, kiểu rất chi là quân tử mà kiểu nó khá là bị simp quá độ...
Lỗi chính tả: "cau" chứ không phải "càu".