Bảy giờ tối, bầu trời ngả một màu đen kịt, ánh trăng khuyết dát bạc in mình xuống mặt sông phẳng lặng kéo theo cơn gió xuân đầu mùa có chút lành lạnh. Cây cầu dài bắc qua sông phủ ánh đèn huỳnh quang vàng dịu lác đác vài bóng người chìm trong sự yên tĩnh - đột ngột bị phá vỡ bởi tiếng chuông điện thoại.
Với những bước đi chậm rãi trên mặt cầu, tôi bình thản nhấc máy.
“Anh đã mua giúp cậu ta rồi đó em gái, chuyển nốt phần còn lại cho anh nào.”
Là giọng của gã thanh niên tôi vừa quen lúc ở siêu thị. Chúng tôi đã có một giao kèo nhỏ. Do tiền bối Minoru ắt hẳn sẽ gặp khó khăn với việc mua mấy thứ thức uống người lớn ấy, nên tôi đã giúp anh ấy một tay. Mong rằng tiền bối sẽ giải tỏa được phần nào sau những biến cố hôm nay.
“Anh đợi tí nhé.” Tôi nói và gạt túi nguyên liệu thức ăn xuống khuỷu tay trái, và lấy một chiếc điện thoại từ túi áo khoác gió ra và thao tác lên nó.
Trong lúc chờ khoản tiền nhỏ chảy vào tài khoản của mình, gã thanh niên tọc mạch.
“Mà đó là bạn trai của em à?”
Ồ! Khá ngạc nhiên. Lời anh ta nói khiến khóe miệng tôi cong lên nhè nhẹ.
“Vâng, là bạn trai em đó ạ!”
“Thế à…” Giọng anh ta có phần chán nản, hiển nhiên rồi. “Anh thấy cậu ta chán đời ghê lắm. Chắc là có chuyện gì tồi tệ lắm nhỉ?”
“Con sóc nhỏ anh ấy quen dạo trước mới gặp chuyện không hay. Mà, em sẽ giúp anh ấy vượt qua nỗi đau này nhanh thôi anh.”
“Vậy à. Cậu ta hẳn phải hạnh phúc lắm khi có một cô bạn gái vừa xinh vừa biết tâm lý như em đấy.”
Ôi trời! Anh ta xứng đáng được bo thêm một khoản nữa cho việc làm tôi bật cười khúc khích như này.
Sau khi chuyển nốt phần còn lại và thêm một khoản tiền thưởng nhỏ cho anh ta…
“Anh nhận được rồi, em gái hào phóng thật đấy.”
“Không có gì ạ. Vậy chào anh nhé.”
Vừa dứt câu, tôi lập tức ngắt máy và vứt chiếc điện thoại mình vừa gọi sang cánh trái. Với điều đó, mặt sông đã không còn phẳng lặng như trước được nữa. Những gợn sóng khiến ánh trăng trở nên huyền ảo. Hành động như thể bản năng vừa rồi khiến tôi thẫn thờ trong giây lát.
Ngay cả khi nó có là một chiếc điện thoại nghe gọi và một thẻ sim rác rẻ tiền thì, đây vẫn là hoang phí. Thậm chí là hoang phí vô ích. Chẳng có lý do gì để tôi phải làm điều đó cả. Ấy vậy mà…
“Thật là một thói quen xấu mà.”
Đánh mắt khỏi mặt sông, tôi tự nhủ trong khi đi về nhà với túi nguyên liệu trên tay.
-
Biệt thự nhà Kurosawa, sau khoảng một tiếng bận bịu thì mọi thứ đã đâu vào đấy. Bữa ăn bày biện trên bàn trước mặt tôi giờ này trông thật thịnh soạn biết nhường nào.
Tiếp đến hai phút sau đó, ở phòng khách, khi đang ngồi chờ vị khách thân quen ghé thăm nhà mình, tôi nghe được tiếng chuông cửa. Để quyển sách nhỏ đọc dở xuống sofa, tôi nhanh chân ra mở cửa chào đón cậu ấy.
“Chào buổi tối, Celina. Tớ đến để làm phiền cậu đây.”
Có nét ủ rũ trong lời nói, ngay cả khi biểu cảm Kaede vẫn cố gắng không để tôi nhận ra điều đó. Nhưng có điều, với tôi thì chỉ cần nhìn thoáng qua ánh mắt thôi là đủ hiểu cậu ấy đã khóc nhiều đến mức nào. Hẳn là một khoảng thời gian vô cùng khó khăn.
“Những lúc như này thì cậu có thể phiền tớ bao lâu cũng được, Kaede. Tớ sẽ luôn ở bên cậu, luôn nghe cậu trút bầu tâm sự, nên là đừng gắng quá nhé. Bởi hai đứa mình là bạn tri kỷ mà.”
Sau khoảng lặng ngắn, một tiếng “Ừm…” yếu ớt cất lên, kéo theo nét mặt của Kaede cũng dần được thả lỏng. Tôi chậm rãi kéo tay cậu ấy vào phòng ăn để dùng bữa.
Chị Alisa hiện tại không có nhà, do tính chất công việc của chị ấy khá bận bịu nên lúc này chỉ có hai đứa tôi ngồi ăn với nhau thôi. Thường thì Kaede sẽ là người rất năng nổ cho những lúc như thế này, nhưng có vẻ hôm nay tôi mới là người nên làm điều đó.
Tôi bông đùa khá nhiều trong lúc dùng bữa, việc đó giúp Kaede có thể thư giãn phần nào, và cuối cùng nụ cười đã nở trên môi cậu ấy. Dù cho nó không được vui tươi như ngày thường đi nữa, nhưng vậy là ổn, đó là thứ mà tôi muốn nhìn.
Dùng bữa xong, chúng tôi ra phòng khách để trò chuyện với hai cốc cacao ấm. Và hiển nhiên, như mọi lần, Kaede giãi bày với tôi tất cả mọi điều trong lòng mình. Từ ngày đầu tiên cậu ấy quen bé sóc thế nào, và kết thúc mối quan hệ ấy ra sao. Tôi đều nghe bằng cả tấm lòng.
“Khi nhìn cô ta ngồi trò chuyện thân mật với anh ấy ở sân thượng, tớ cảm thấy thật hổ thẹn và bức bối vô cùng. Bởi suy cho cùng, tớ lại chính là người thúc đẩy mối quan hệ giữa hai người họ. Người gián tiếp gây nên vết thương lòng cho anh ấy không ai khác ngoài tớ cả…”
Càng nói, cậu ấy càng để cảm xúc lấn át hơn. Kaede đã không nhận ra rằng giờ này giọng cậu ấy nghe thật nghẹn ngào biết nhường nào.
“Thế nên lần này, tớ muốn tách hai người họ ra. Tớ không muốn anh ấy dính líu một giây nào với cô ta nữa. Tớ muốn trút hết tất cả những gì mình nếm trải vào hơn một năm về trước lên cái bản mặt giả tạo của cô ta. Tớ muốn cho anh ấy biết con người thật sự của cô ta đồi bại đến nhường nào. Vậy mà… vậy mà…”
Cơn nấc nghẹn của Kaede kéo theo hình ảnh của tôi phản chiếu trên giọt nước mắt vừa trôi xuống khỏi cằm cậu ấy.
“Vậy mà anh ấy lại nhìn tớ như một người xa lạ vậy. Suốt mười lăm năm, chưa bao giờ anh ấy nhìn tớ như vậy cả. Tớ buồn lắm Celina. Tớ cũng chỉ muốn tốt cho anh ấy thôi mà.”
Cuối cùng, thứ khiến Kaede đau lòng nhất trong ngày hôm nay lại là người mà cậu ấy thương yêu nhất. Đối với cậu ấy mà nói, điều này thật trớ trêu làm sao.
“Cậu vất vả rồi.” Tôi ngồi sán lại Kaede và khẽ đưa đầu cậu ấy tựa vào vai mình, tay phải vuốt ve làn tóc vàng thơm mùi ô liu ấy thật chậm rãi.
Dường như không thể kìm nén thêm được nữa, cậu ấy vỡ òa, ôm chầm lấy tôi và bật khóc nức nở. Tôi vỗ về trên lưng Kaede thật nhẹ nhàng từ tốn để trấn an cậu trong khi mắt mải quan sát chiếc đồng hồ cổ kính được treo phía trên tường nhà. Và vào khoảnh khắc kim giây của nó vừa quay hết một vòng…
“Tớ đã cố gắng đến vậy cơ mà. Tại sao chứ… Tại sao anh ấy lại luôn gặp phải những người vậy…”
Những câu từ yếu ớt, tiếng khóc của Kaede cũng dần vơi đi, ánh mắt cậu ấy lịm dần trong vòng tay tôi một cách thật chậm rãi.
“Đó là chuyện hiển nhiên rồi Kaede. Bởi chỉ có tớ mới khiến tiền bối Minoru cảm thấy hạnh phúc được. Nên hãy chờ thêm một khoảng thời gian nữa nhé. Nó sẽ không lâu đâu, cô bạn thân tri kỷ tốt nhất của tớ à.”
Khi tôi xoa nhẹ đầu Kaede và đặt cậu ấy nằm xuống sofa một cách chậm rãi, thì đó cũng là lúc mà chị Alisa vừa về.
“Mừng chị về.”
“Chị về rồi đây.” Ánh mắt chị Alisa dừng lại khi thấy tôi đang vuốt nhẹ lấy làn tóc mượt mà của Kaede. “Em ấy có chuyện gì sao Celina?”
“Vâng, hôm nay cậu ấy gặp chút chuyện với tiền bối Minoru chị à. Chị cũng biết hai người họ thường xuyên cãi nhau mà. Có vẻ tiền bối hôm nay hơi quá đà một chút thì phải.”
“Thế à…”
Trời! Cái ánh mắt khó xử của chị ấy nhìn tôi như thể tôi vừa làm nên một chuyện tày đình vậy.
Tách khỏi Kaede, tôi căn dặn chị Alisa trong khi chuẩn bị tiến về phía phòng mình.
“Chị đưa Kaede về phòng của em nhé, từ giờ cậu ấy sẽ sống tạm ở nhà mình.”
Nghe vậy, sắc mặt chị Alisa toát lên vẻ lo lắng.
“Nó nghiêm trọng đến thế sao?”
“Không đến mức đó đâu chị.” Tôi quay mặt cất bước, nhưng lại sực nhớ ra một điều quan trọng. “À phải rồi, chị nhớ đổ cốc cacao bên phải đi nhé. Giờ em sẽ ghé qua nhà tiền bối một lát, khả năng cao là đêm nay em sẽ không về đâu chị.”
“Lẽ nào… em…”
Chị Alisa vội vã đưa mắt về phía Kaede đang nằm dài trên ghế - người mà hai hàng lông mi vẫn còn chưa khô kia. Và đương nhiên, chị gái quý mến của tôi đây thừa hiểu tôi vừa làm gì. Với tư cách là người bạn thân nhất của Kaede, tôi chỉ đơn giản là giúp cậu ấy có một giấc ngủ ngon sau khi đã trải qua đủ thứ tồi tệ hôm nay thôi. Nhưng có vẻ chị Alisa dường như lại hiểu lòng tốt của tôi theo một hướng khác. Chị ấy vội chạy lại và dìu lấy Kaede đang ngủ say lên vai trong khi nhìn tôi căn dặn.
“Đừng làm điều gì quá nhé, Celina. Em vẫn còn là học sinh đấy. Hãy hứa với chị đi.”
Thật là, chị ấy làm như tôi là trẻ con không bằng.
“Em hứa. Vậy nhờ chị chăm sóc cậu ấy nhé. Thương chị nhiều.”
Dứt câu, tôi di chuyển về phòng mình để chuẩn bị thật chu đáo cho cuộc gặp sắp tới với tiền bối.
-
Dù đã gần chín giờ tối rồi nhưng cửa nhà tiền bối lại không hề khóa trái, ngay cả cổng nhà cũng vậy. Một tiếng cạch vang lên thật nhẹ khi tôi xoay trái cửa và đẩy nó rồi bước vào trong.
“Em xin phép ạ!”
Dù biết là tự tiện, nhưng tôi muốn làm anh ấy ngạc nhiên bằng bộ đồ màu be mà tôi rất tự hào này. Cơ mà cái khung cảnh trước mắt đây lại khiến tôi phần nào cảm thán.
“Thật là…”
Trên bàn kính tại phòng khách vẫn còn sáng đèn, ti vi vẫn đang bật, sáu lon bia và sáu hộp mì ly rỗng tuếch được xếp ngay ngắn trên bàn. Bia một nơi, mì một nơi, bình siêu tốc một nơi, và tiền bối một nơi. Anh ấy ngủ thiếp đi trên ngay chiếc sofa vẫn còn chất đống cả những lon bia và những hộp mì ly hẵng còn nguyên ấy. Thậm chí là tiền bối vẫn còn mặc nguyên bộ đồng phục học sinh nữa chứ. Trời ạ! Anh ấy say thật rồi…
Tôi mỉm cười trước khi tiến lại để dọn dẹp đống lộn xộn do tiền bối bày ra. Được làm công việc nội trợ ở đây khiến tôi cảm giác mình như là một người vợ chính thức của tiền bối vậy. Tâm trạng tôi lúc này đang vui hơn bao giờ hết.
“Hửm…” Khi đang xếp lại mọi thứ trên bàn để đem đi đổ, tôi phát hiện ra có một lon bia chỉ còn phân nửa. Như vậy là tiền bối đã không uống hết được nó. Điều này khiến tôi nghĩ ngợi trong giây lát. “Được mà nhỉ?"
Vị đắng chát của bia và cay xè của mì ly trôi xuống cổ họng tôi khi tôi nâng lon bia dở ấy lên và uống nó. Việc này thú thật là hơi quá sức với một thiếu nữ như tôi, nhưng tôi vẫn cố gắng uống bằng sạch nó với ba lần nâng lon của mình.
“Hà… Hà…”
Thật là quá sức mà. Tôi cá là mặt mình lúc này hẳn phải đỏ lắm. Chưa bao giờ tôi thử thức uống người lớn như này cả. Cơ mà có vẻ phần lớn lý do cho việc tôi thở gấp như này là nó thuộc về điều đang luẩn quẩn trong đầu tôi lúc này kia kìa.
“Một nụ hôn gián tiếp… nhỉ? Ha… a…! Hương vị của tiền bối đang lan tỏa bên trong miệng mình! Nước bọt của anh ấy! Mùi vị của anh ấy! Ôi, thật ngọt ngào, thật sâu lắng làm sao!”
Vừa nói vừa liếm môi, gương mặt tôi toát lên vẻ hưng phấn tột độ. Có lẽ cơn men kéo đến đã khiến tôi thốt lên những từ ngữ biến thái như vừa rồi.
Tôi đặt lon bia đã cạn xuống bàn.
“Tiền bối…”
Lúc này, chỉ cần liếc nhìn anh ấy một khắc thôi đã khiến lòng tôi vô cùng rạo rực. Cơ thể tôi nóng. Ánh mắt tôi mơ hồ. Cảm xúc, lý trí, chúng đang thôi thúc tôi. Thôi thúc bản năng phụ nữ trong tôi.
“Được mà anh nhỉ?” Gần hơn. “Dù sao thì em cũng kiên nhẫn chờ đợi tiền bối những tám năm cơ mà?” Gần hơn nữa. “Là tám năm đấy tiến bối? Được đúng không anh?”
Bất giác, bỏ ngang công việc đang làm, cơ thể tôi đã tự động nằm đè lên người anh ấy lúc nào không hay. Mặt chúng tôi hiện đang gần nhau tới mức tôi có thể cảm nhận được hơi thở dần đều của anh ấy.
“Ý em là…”
Tôi sán đầu mình lại cùng ánh nhìn mông lung khẽ đóng, hai đôi môi liền ôm lấy nhau trong phút mốt. Nó kéo dài đến giây thứ chín trước khi tôi tách môi mình ra khỏi anh ấy. Tưởng chừng có thể thỏa mãn phần nào, nhưng càng tiến tới thì tôi cảm giác mình càng đánh mất bản thân. Phải cố lắm thì tôi mới ngăn nổi tay mình không mò xuống phía hạ bộ.
“Ý em là, tiền bối có muốn triển luôn tại đây không ạ?”
“Anh xin lỗi. Anh xin lỗi mà.”
“Ôi trời!”
Tiền bối vô thức từ chối tôi trong cơn mơ màng. Sự trùng hợp này khiến tôi bật cười khúc khích.
“Ahaha, có lẽ giờ vẫn chưa phải lúc anh nhỉ! Nhưng được ạ! Em mong lần tới anh sẽ là người chủ động nhé tiền bối!”
Với một tâm trạng ngập tràn vui sướng, tôi rời khỏi người anh ấy và tiếp tục công việc còn dang dở vừa nãy.
Đêm nay có lẽ sẽ là một đêm dài, cho tôi, và cả cho con sóc nhỏ đang cố tỏ ra mạnh mẽ đó nữa.
“Không hiểu sao giờ này mình lại nghĩ về nó nhỉ?”
Thật kỳ lạ...
8 Bình luận
hapdiem la ca haiMà tầng hầm vs máu me thì t nghĩ chưa đâu