Thời gian trôi qua nhanh chóng, thoáng chốc đã tới cuối tuần.
Nay là ngày mà chúng tôi có một cuộc hẹn với Shirosaki - một bữa ăn thay cho tấm lòng của cô ta đối với việc tốt mà Minoru đã làm.
Đương nhiên là tôi chẳng ủng hộ chuyện này một tí nào, việc cô ta đang nhắm tới anh ấy là rõ như trăng ngày rằm. Dù có hơi ích kỷ khi nói ra điều này, nhưng tôi hy vọng nay là buổi cuối cùng mà họ còn dính líu đến nhau. Mà với cái tính cách chủ động của cô ta thì chắc đó là chuyện không thể rồi…
“Em thấy sao Kaede, nhìn có kì lắm không?”
Bảy giờ tối, Minoru chạy ra phòng khách với vẻ mặt hiếu kỳ, có vẻ anh ấy khá trông đợi kết quả đánh giá từ tôi. Ngồi trên ghế sofa, tôi quan sát chừng chục giây rồi đưa ngón tay lên cằm kết luận.
“Ổn áp đấy anh trai... Không, thế này có mà hết nước chấm luôn ý chứ!”
“Ồ! V-Vậy à…” Gương mặt Minoru lộ rõ sự phấn khởi.
Một chiếc áo len trắng, khoác bên ngoài là chiếc áo dạ tím than kèm theo chiếc quần tây âu đen, đầu tóc cũng được chải chuốt gọn gàng, nhìn anh ấy giờ này thì cứ phải gọi là hết nấc. À, nhân tiện thì chiếc áo măng tô màu be cộng thêm chiếc váy ngắn kiêm đôi tất chân của tôi thì cũng không kém cạnh đâu đấy nhé. Xời, nhìn nó xinh gì đâu không! Đi đâu thì đi chứ đi tiệc là phải đẹp.
Khoảng mười phút sau chúng tôi rời khỏi nhà. Tôi định gọi taxi để tới chỗ hẹn, tuy nhiên là có vẻ điều này không cần thiết cho lắm.
“Chào buổi tối, anh Minoru, Kaede. Nhìn hai người trông hợp với bộ trang phục đó lắm.”
Là Shirosaki cùng với chị gái hôm trước, hai người họ có vẻ đã đợi sẵn chúng tôi ở gần cổng nhà. Cô ta mặc trên mình chiếc áo khoác cổ lông trắng rất đẹp, còn chị gái trông nghiêm túc kia thì vẫn là bộ vest đen lịch lãm giống hôm nọ.
“Em cũng vậy Shirosaki, trông nó hợp với em lắm, cả chị Shigure cũng vậy nữa.”
Với sắc mặt không đổi, chị ấy cảm ơn Minoru bằng cách hơi cúi đầu, còn Shirosaki đứng kế bên thì nở ra một nụ cười xinh xắn.
“Em cảm ơn.”
Chẳng biết cô ta đứng đợi chúng tôi bao lâu nữa… Thôi bỏ đi.
“Cất công đón chúng tôi thế này thì đúng là hào phóng thật nhỉ. Thôi thì cảm ơn cô nhé.”
“Không có gì đâu Kaede, chuyện cỏn con ý mà.”
Chúng tôi lên chiếc xe hơi kiểu dáng cổ điển nhưng không kém phần sang trọng đỗ cạnh bên rồi di chuyển tới chỗ hẹn.
Sau mười lăm phút trên xe thì chúng tôi cũng tới nơi - khách sạn Shinohara - một khách sạn chất lượng bậc nhất tại Kyoto hiện giờ.
Chúng tôi tiến vào khách sạn, di chuyển bằng thang máy và bước vào căn phòng mà Shirosaki đã đặt trước đó, khung cảnh bên trong khiến tôi không khỏi ngạc nhiên. Nó là một căn phòng rộng rãi có thể nhìn được cảnh đêm nơi phố thị sầm uất qua tấm cửa kính, nhiều chùm đèn lung linh được treo quanh phòng kèm theo những chậu cây cảnh lạ mắt khiến nơi này trở nên thật sang trọng quyền quý.
Ba người chúng tôi nhanh chóng ngồi xuống chiếc bàn trải khăn trắng được đặt gần tấm cửa kính lớn. Tôi và Minoru ngồi cùng một bên, Shirosaki bên đối diện, riêng về phần chị gái kia thì lại đứng ở góc phòng và quan sát. Có vẻ đó là công việc của chị ấy thì phải.
“Ra đây là thế giới của người giàu à…” Tôi lẩm bẩm.
Những chiếc dao và nĩa cùng chỗ thức ăn ‘chất lượng bù số lượng’ kiểu phương tây này khiến tôi không khỏi trầm trồ. Món nào cũng nhỏ gọn, bày trên đĩa và được trang trí rất bắt mắt. Và gì kia? Mấy cái chai với thứ nước màu mè đặt gần lọ hoa hồng trắng kia là rượu đấy hả!? Sao mà uống được chứ?
Có vẻ để ý đến ánh nhìn chấm hỏi của tôi, cô ta lên tiếng.
“Nó là nước hoa quả thôi Kaede, cậu không cần lo đâu.”
“Haha… hẳn là vậy nhỉ.” Tôi nở ra một nụ cười nhạt.
Cơ mà đợi đã, giờ tôi mới để ý là bên cạnh Shirosaki còn một chiếc ghế bỏ trống. Chẳng nhẽ vẫn còn người nữa chưa tới sao?
“Chỗ đó… Còn ai chưa tới nữa à?”
Minoru lên tiếng thắc mắc. Cô ta đánh mắt về phía chiếc ghế trống một cái rồi quay mặt lại giải thích.
“À, chỗ này là dành cho bạn của em, nhưng tiếc một xíu là nay cậu ấy không tới được.” Cô ta đập hai tay vào nhau. “Thôi, chúng ta vào tiệc nào. Hai anh em cứ tự nhiên như ở nhà đi nhé.”
Tôi đoán người bạn đó của cô ta cũng chẳng tốt lành gì. Mấy cái cô tiểu thư sinh ra đã ở vạch đích thì hay kiêu và chảnh chó lắm.
Tiếp đến, ba người chúng tôi cũng bắt tay vào việc để xử lí chỗ thức ăn này. Dù có vài lần tôi cũng được tiếp xúc phong cách ăn kiểu phương tây với đám bạn là dùng dao và nĩa, nhưng thật sự ngay giờ này tôi vẫn chẳng quen tí nào. Riêng về phần đó, có vẻ tôi vẫn may mắn hơn anh trai mình với mớ kinh nghiệm ít ỏi từ đợt trước. Trông anh ấy giờ này đang khá lúng túng với bộ dao nĩa trên bàn, khá khổ sở.
Bỏ con dao và chiếc nĩa vừa mới cầm xuống, tôi định giúp anh ấy, nhưng…
“Á rà… Có vẻ anh vẫn chưa quen với nó nhỉ. Để em giúp anh nhé.” Ngắt ngang tư thế đang chuẩn bị trườn người dậy của tôi, Shirosaki đứng lên và vòng qua chỗ Minoru, tiến sát lại cạnh người anh ấy. “Như này, tay phải cầm dao, tay trái cầm nĩa.”
Cùng với lời nói, đôi tay cô ta cũng đã nắm lấy hai bàn tay Minoru để chỉ dẫn tận tình. Điều này khiến anh tỏ ra khá ngại ngùng pha thêm chút xấu hổ.
“Ư-Ừm… Thật sự đây là lần đầu anh ăn theo kiểu này nên có hơi bối rối… Anh cảm ơn nhé.”
“Chuyện nhỏ thôi anh.”
Một nụ cười xinh xắn gắn chặt lên đôi môi của cô ta… Cái thứ này thật sự rất biết cách làm tôi khó chịu.
Bữa ăn diễn ra suôn sẻ sau đó.
Ba người chúng tôi trò chuyện hỏi han nhau khá nhiều. Chủ yếu là về đời sống, môi trường học tập, sở thích thói quen các kiểu, nói chung là chỉ toàn những thứ thường nhật cơ bản.
Qua cuộc thoại thì tôi được biết là Shirosaki sống ở Tokyo và đang trong chuyến du lịch Kyoto của mình. À, còn nữa, cái này mới đáng nói này. Cô ta là học sinh trường Senzen đấy, và còn là con gái của hiệu trưởng ở đó nữa mới chết chứ. Khiếp!
Nói nhanh thì Senzen là ngôi trường danh giá chỉ dành riêng cho tầng lớp quý tộc. Nó là một ngôi trường tư thục mới được thành lập từ mười hai năm trước nằm trên đất Tokyo. Nghe phong phanh người ta đồn rằng tiền học phí một tháng ở đấy bằng cả ba năm nếu so với một ngôi trường trung học bình dân thì phải… Ge… rất là chát. Nó là một thế giới lạ lẫm đối với thường dân như chúng tôi.
Đúc kết lại.
Theo tôi đánh giá qua khoảng thời gian chuyện trò vừa rồi thì, Shirosaki Misaki, con người này thật sự có kỹ năng giao tiếp vô cùng tốt. Có thể nói là tốt nhất trong số những người tôi quen từ trước đến bây giờ. Nó tốt đến mức khiến cho tôi còn phải ấn tượng.
Shirosaki có thể dễ dàng chèo lái cuộc thoại theo ý cô ta muốn một cách khôn khéo và thông minh.
Dù đối tượng giao tiếp có lảng tránh đổi chủ đề hay vòng vo tam quốc đi nữa, thì sau cùng thông tin mà Shirosaki muốn vẫn nghiêng về phía cô ta nếu họ cứ kéo dài cuộc đối thoại. Rất nhiều những ẩn ý được cô ta thêm thắt vào lời nói khiến đối phương hoàn toàn không hề nhận ra rằng bản thân đang tự rò rỉ thông tin của mình từng chút một. Nói theo cách dễ hiểu hơn thì là cô ta dùng từng mẩu thông tin nhỏ lẻ như những mảnh ghép, từ đó suy ra thứ mà người kia đang cố lảng tránh hay những bí mật sâu thẳm trong họ.
Và đương nhiên là Minoru hoàn toàn không nhận ra điều đó, cả con người của anh ấy gần như bị cô ta nắm trọn trong lòng bàn tay luôn rồi. Tôi chẳng thể làm gì hơn được. Lời ẩn ý thoát ra từ miệng cô ta thật sự quá kín đáo, nếu chen lời mình vào để nói lên suy nghĩ thì sẽ thành ra vô duyên vô cớ đổ oan cho người ta mất.
Vậy nên tôi chỉ biết giữ nó trong lòng trong suốt quá trình hai người họ trò chuyện. Nói thẳng ra luôn là tôi đây lúc đó rất là cú, mà cũng chẳng thể làm gì. Đành bó tay bó gối mà để cho cô ta moi móc từng chút một về con người Minoru.
Rốt cuộc cô ta muốn điều gì từ anh ấy cơ chứ? Tôi không tài nào hiểu được. Đây không đơn thuần chỉ là tán tỉnh thông thường, linh tính đang nói với tôi như vậy. Hẳn là Shirosaki đang âm mưu thứ gì đó không mấy tốt đẹp. Qua cuộc trò chuyện vừa rồi thì tôi chắc chắn rằng cô ta sẽ tiếp tục qua lại với Minoru trong khoảng thời gian tới. Con ả Marin chết tiệt và con khốn Fujiwara trơ trẽn đó đã là quá đủ với anh ấy rồi. Thật may là tới giờ anh ấy vẫn giữ được tính cách lạc quan hòa đồng vốn có của mình sau khi trải qua đủ thứ như vậy. Nếu phải nhận thêm cú sốc tương tự như thế nữa… Tôi không biết Minoru sẽ cảm thấy thế nào nữa cả…
Mình cần phải làm rõ điều này trước khi mọi thứ trở nên quá muộn.
Nhưng bằng cách nào?
Shirosaki Misaki, cô ta là một người sắc sảo. Không, còn trên cả sắc sảo. Và hơn thế còn là bậc thầy giao tiếp và là bà trùm của ngành tâm lý học nữa. Dù có nằm mơ thì mình cũng chẳng nghĩ đến việc lại có thể khiến cô ta phun hết những ý đồ trong đầu ra cả. Nhưng nếu cứ để thế này thì sớm muộn Shirosaki cũng có được Minoru và biến anh ấy thành vật trang trí của cô ta mất…
Làm sao giờ…?
Mình nên làm gì để cô ta nôn hết những thứ đang giấu kín sau cái bản mặt kiêu ngạo đó giờ… Hớ? Đợi đã?
Kiêu ngạo ư…
Nếu xét về cách ăn nói và cử chỉ của cô ta, ừ thì bên ngoài cũng ra dáng tiểu thư đài các đấy, nhưng tôi có thể thấy rõ mồn một rằng:
Chắc kèo là Shirosaki Misaki sở hữu tính cách kiêu ngạo và trịch thượng hơn hẳn người thường. Không đúng, phải nói là gấp bội. Có thể đó là do hoàn cảnh và môi trường thượng lưu nuôi nấng cô ta trở thành con người như thế.
Nếu đã như vậy thì…
Cứ như thế, trong khi hai người họ vẫn còn đang cười đùa vui vẻ trên bàn tiệc, tôi chìm trong dòng suy nghĩ của bản thân.
Ánh trăng lưỡi liềm sáng bạc xuyên qua ô cửa kính khiến mọi vật dụng trên bàn tiệc đều trở lên lấp lánh - độ xa xỉ cộng mười.
Hai tiếng đồng hồ đã trôi qua kể từ lúc chúng tôi đặt mông xuống ghế, giờ là lúc tiệc tàn.
Chúng tôi rời khỏi bàn ăn sau đó và đi ra khỏi phòng, di chuyển tới chỗ thang máy để ra về.
“Bữa tối hôm nay thật sự rất vui. Cảm ơn hai anh em nhiều nhé.”
“Anh cũng vậy, hôm nay thật sự rất vui.”
Thấy tôi bước đi trong im lặng, Minoru quay người sang vỗ nhẹ vào tay tôi thúc giục.
“Này Kaede, sắp về rồi đấy, em không muốn nói gì với Shirosaki sao?”
“Hử? À… cái đó á? Ờm… thì…” Tôi đưa ngón tay lên cằm, hơi ngẩng cái mặt ngơ ngác lên mà lẩm bẩm. “Đồ ăn và thức uống thật sự rất ngon, đậm chất quý tộc. Ừm, bữa tối hôm nay tuyệt lắm.”
“Bộ em hết lời rồi hả…” Anh ấy nhìn tôi với vẻ mặt cạn lời, rồi quay người sang phía cô ta nói khéo cho tôi. “Cho anh xin lỗi nhé Shirosaki. Có lẽ con bé có chuyện gì không vui nên mới thờ ơ như vậy, chứ bình thường em ấy vui vẻ năng động với người khác lắm.”
“Ồ, ra là vậy. Em mong được thấy mặt đó của cậu ấy ghê. Chắc là cũng đáng yêu lắm anh nhỉ.”
“Thật đó, em sẽ ngạc nhiên đấy Shirosaki.”
Cả hai người họ cùng cất lên tiếng cười vui.
Mà giờ thì tôi cũng chẳng quan tâm đến mấy cái nhỏ nhặt đấy lắm. Bởi cái mà tôi cần phải làm bây giờ là…
Khi gần đến cửa thang máy, tôi cất lời.
“Cô có thể dành cho tôi chút thời gian được chứ, Shirosaki?”
“Được thôi.” Cô ta quay đầu, chĩa ánh nhìn điềm đạm về phía chị gái mặc vest đứng phía đằng sau. “Chị Meiko đưa anh ấy xuống hầm gửi xe trước rồi đợi hai đứa em ở đó nhé.”
“Vâng, thưa cô.”
Chị gái hơi cúi đầu, còn Minoru thì lên tiếng thắc mắc.
“Có chuyện gì à Kaede?”
“Chỉ là chút chuyện riêng của con gái thôi anh trai à. Anh cứ xuống trước đi, em xuống liền giờ.”
Bằng nét mặt khó hiểu, Minoru tiến vào thang máy cùng chị gái mặc vest. Shirosaki lên tiếng khi cánh cửa thang máy đóng lại.
“Vậy có chuyện gì sao Kaede?”
Chỗ này là tầng cao nhất chuyên dành cho mấy vị khách đặc biệt nên rất ít người qua lại, hiện giờ đang vắng người. Thế nên tôi cũng chẳng cần phải giữ ý làm gì cả. Tôi nhìn thẳng mặt cô ta mà nói.
“Để tôi nói thẳng, cô đang mưu tính điều gì về anh trai của tôi?”
“Hửm?” Shirosaki hơi nghiêng đầu. “Ý cậu là gì cơ?”
“Khỏi cần giả đò. Tôi thừa biết rằng cô đang cố moi móc thông tin từ anh ấy qua cuộc trò chuyện ở bàn ăn. Đừng tưởng tôi không nhận ra. Cô định làm gì với chúng? Chắc không phải đơn thuần chỉ dùng chúng với mục đích là tán tỉnh anh trai của tôi thôi đâu nhỉ.”
Một tiếng “Ồ!” thoát ra từ miệng Shirosaki. Với vẻ mặt có phần thích thú, cô ta nhấc môi mình lên.
“Lý do gì khiến cậu lại nghĩ như vậy?”
“Linh cảm.”
Một tiếng cười khanh khách cất lên ngay sau đó.
“Ahaha! Cái gì vậy chứ! Ý cậu là trực giác của một cô em gái mắc chứng brocon đấy hả? Trời ơi là trời!”
Nhìn bộ dạng của cô ta lúc này có vẻ rất là khoái chí như thể vừa xem xong một vở hài kịch.
“Phải, đó là trực giác của một brocon chính hiệu đó cô nương à. Thật đáng buồn, nhưng ngay từ giây phút đầu tiên tôi đã chẳng ưa gì cô và đã có một cảm giác chẳng lành về cô rồi. Thế nên hãy mau phun hết những thứ bẩn thỉu mà cô đang toan tính trong đầu ra ngay và luôn đi. Chơi bài ngửa luôn đi đồ chết tiệt! ”
Tôi nói với một chất giọng đanh thép.
Đáp lại tôi sau đó chỉ là một tiếng “Hửm…” ngân lên rõ là dài. Nó dài đến mức đáng ghét.
Với phong thái hơn cả tự tin, tôi nhếch nhẹ khóe miệng mình lên.
“Hay là cô không dám vì sợ con em gái brocon này phá hỏng dự tính hoàn hảo của mình hả? Nếu thế thì cô cũng chỉ thuộc hạng cống rãnh thôi Shirosaki à. Nói thẳng luôn, khi nào tôi còn để mắt tới chuyện này, thì cái thứ tôm đồng tép mương như cô đừng mơ động một ngón tay vào được Minoru nhà tôi.”
Một sự tĩnh lặng bao trùm.
Shirosaki đưa tay lên cằm tỏ vẻ suy tư cùng cái đầu hơi nghiêng, ánh mắt hồng pha lê của cô ta không có chút gì dấy sự rung động trong khi cứ quan sát tôi không ngừng.
Cái mà tôi nhắm đến ngay từ đầu chính là lòng kiêu hãnh của cô ta. Với Shirosaki - một con người có thừa sự tự tin và dư một đống sự kiêu ngạo thì ít gì cũng phải để tâm tới chuyện hơn thua. Huống hồ lúc này tôi còn ngang nhiên thốt ra thẳng mặt Shirosaki như thế, điều này đúng thật là chẳng khác gì đang đạp thẳng vào lòng tự tôn của cô ta hết cả.
Không chấp nhận chơi bài ngửa với tôi thì cô chỉ là một kẻ hèn nhát mang mác quý tộc.
Đó là dụng ý mà tôi muốn gửi gắm.
Giờ thì cô tính sao đây? Chấp nhận mình là một kẻ hèn nhát, hay là chấp nhận nó như một kẻ kiêu ngạo?
Tiếng tim lần thứ sáu đập lên trong lồng ngực tôi kể từ giây phút tôi cất lời cũng là lúc cô ta cất tiếng.
“Lá gan của cậu khá to đó Kaede. Từ lúc biết nhận thức cho đến giờ thì chưa có ai dám nặng lời với tôi như thế cả. Cậu là người đầu tiên đấy.”
Nét mặt Shirosaki ngạc nhiên vô cùng, như thể đây là một chuyện kinh thiên động địa đối với cô ta vậy… Có vẻ điều Shirosaki vừa nói là sự thật. Đương nhiên là nó càng khiến tôi phấn chấn hơn rồi.
“Ồ! Quả là một tiểu thư đài các. Tôi sẽ xem đó là một lời khen.” Tôi chốt đoạn với một nét mặt tràn ngập tự tin. “Vậy cô tính thế nào? Úp hay ngửa? Chứ tôi là thấy cô tiểu thư đây đang hơi bị do dự rồi đó.”
“Do dự hửm…” Cô ta bật cười khúc khích trong khi ve vẩy bàn tay phải của mình như đang xua đuổi lũ ruồi muỗi. “Không không, chỉ là tôi đang cân nhắc vài thứ thôi Kaede à.” Ngưng cười, Shirosaki nhìn tôi với nét mặt bình thản. “Dù chỉ là một trò khích tướng rẻ tiền, nhưng được thôi. Bỏ chút thời gian chơi với cậu cũng không vấn đề gì.”
Được lắm! Cắn câu rồi.
“Vậy cô tính giở trò gì với Minoru? Định biến anh ấy thành đồ chơi của mình hả?”
“Không. Chỉ là tôi có chút tò mò về con người đó thôi. Cậu biết đấy, tôi có quen một con mèo mun rất dễ thương và thú vị, nhưng tiếc là nó có chủ mất rồi. Thành ra tôi mới phải lặn lội đến tận đây để xem người chủ của nó là người như thế nào. Tôi nghĩ con mèo đó sẽ thân với mình hơn sau chuyện này. Tôi nghĩ lần này chúng tôi sẽ có một kỷ niệm đẹp khó quên.”
Tò mò? Mèo? Kỷ niệm? Cái quái gì vậy? Đây không phải những điều mà mình muốn nghe!
“Anh trai tôi không có nuôi mèo. Chó mèo là kẻ thù của anh ấy. Đừng có ăn nói vớ vẩn.”
Đó là sự thật. Minoru không có duyên với hai loài vật đứng đầu bảng danh sách thú cưng ở server trái đất cho lắm. Dù đã nhiều lần thử nghiệm đủ kiểu rồi, cơ mà vẫn không được. Minoru hoàn toàn không có khả năng làm thân với chúng. Tôi đoán đó là một nỗi bất hạnh đối với cuộc đời anh ấy.
Cô ta cười xòa.
“Tin tôi đi Kaede, anh Minoru của cậu thật sự đang nuôi một bé mèo đó. Nó hiền lành và dễ thương, nhưng đôi khi quá trớn lên thì cũng hung dữ lắm luôn á! Những lúc như vậy thì lông nó xù lên và phần móng của nó thì dài ra như này nè! Cơ mà vẫn dễ thương!”
Shirosaki trưng ra vẻ mặt hớn hở kèm theo mấy cử chỉ ngu ngốc khi nói về con mèo trời ơi đất hỡi nào đó của cô ta. Tôi nghĩ cô ta đang có một sự nhầm lẫn trầm trọng ở đây. Nếu không thì cô ta đích thị là một kẻ tâm thần có triển vọng với đoàn hài kịch xa hoa nhất thế giới.
“Nói nhăng nói cuội. Rốt cuộc mục đích thật sự của cô là gì?”
Thấy tôi khó chịu ra mặt, cô ta cũng bắt đầu nghiêm túc mà thành thật với tôi - kéo theo đó là một ánh mắt sắc lạnh cùng một tông giọng trầm thấp bắn thẳng vào con tim của tôi như một mũi tên đen hiểm độc.
“Tôi dự định sẽ tán đổ anh trai của cậu, vui đùa cùng anh trai của cậu, và rồi vứt anh trai đáng mến của cậu đi như vứt một miếng giẻ rách, Kaede à.”
“Con khốn chết tiệt!”
Cơn phẫn nộ tức khắc được đẩy tới đỉnh điểm mà trào cả ra ngoài.
Trong phút chốc, tôi không giữ được bình tĩnh mà nghiến răng, vươn tay phải tạt ngang cái bản mặt chó chết của con ả đang đứng trước mắt mình. Thế nhưng thứ vang lên sau đó không phải là tiếng da thịt tiếp xúc, mà thay vào đó lại là tiếng va đập của một vật mang chất liệu bê tông cốt thép cứng chắc.
Một tiếng cộp vang lên thật mạnh. Cơn đau dữ dội chạy dọc đốt sống lưng khiến tôi rên rỉ một tiếng thật nhẹ.
Bắt chọn khoảnh khắc, Shirosaki bắt nhanh lấy cổ tay tôi và đẩy người tôi đập mạnh vào cánh cửa của chiếc thang máy. Cô ta nhanh chóng bắt chéo và khóa hai cổ tay tôi bằng tay trái rồi giơ ngược chúng lên phía trên đầu tôi. Đồng thời, chân phải của cô ta cũng ghìm hai chân của tôi dính chặt vào mặt cửa.
Đó là một cử động rất nhanh và hoàn hảo tới nỗi khiến tôi bây giờ không nhích nổi một khúc thịt trên người mình. Toàn thân tôi hiện giờ đang bị bao trùm bởi cơn đau nhức ê ẩm.
Trong khi mắt nhắm tịt, mặt nhăn đi bởi cơn đau, tôi nghe được một chất giọng chất đầy sự giễu cợt. Thành thật thì lúc này nghe nó khó lọt tai vô cùng.
“Cậu nghĩ nét mặt anh Minoru sẽ trông như nào nếu bị gái phũ tới lần thứ ba? Không biết anh ấy sẽ còn giữ được vẻ lạc quan như giờ nữa không nhỉ!? Tôi đang khá tò mò về nó đấy Kaede à.”
Con khốn này… Cô ta biết được điều đó là do đã gài anh ấy trong bữa ăn khi nãy. Mặc dù Minoru không có tiết lộ trực tiếp điều đó bởi anh hoàn toàn không muốn nhớ lại những ký ức đấy. Nhưng, Shirosaki, cô ta đã đoán ra được chuyện đó chỉ bằng những mẩu thông tin nhỏ nhặt và cả qua quá trình quan sát thái độ biểu cảm của anh ấy.
Thứ chết tiệt! Ra đây chính là mục đích của cô ta đấy hả? Đó là sở thích của lũ nhà giàu đấy ư?
“Đúng là thứ bệnh hoạn. Cô sẽ không bao giờ đạt được điều đó, đồ thần kinh.”
Đó là điều mà tôi chắc chắn, rằng cô ta, sau pha này, sẽ không thể nào mà tiếp cận nổi anh ấy dù chỉ là một mét vuông đất.
Việc tôi cần làm bây giờ là phải nhẫn nhịn để mặc cho cô ta thỏa mãn bản thân.
“Mạnh miệng lắm.”
Tôi cảm nhận được ánh nhìn sắc bén đến từ con đồng tử gam hồng bên trái kia, mặt Shirosaki tiến sát tới gần mặt tôi hơn. Một mùi thanh mát dịu nhẹ đến đáng ghét tỏa ra từ người cô ta, tôi dám chắc thứ nước hoa kèm theo chai dầu gội mà cô ta vừa dùng có giá tiền lên tới hàng trăm nghìn yên lận.
“Nhưng mà Kaede này…”
Có chút se lạnh trên vùng má, tôi cảm nhận rõ nét được làn da mịn màng không tì vết ấy. Bàn tay đang rảnh rỗi của cô ta áp nhẹ lên má phải và trườn nó xuống vùng cổ của tôi tựa như một con rắn độc đang rình mồi.
“Cái mà cậu còn thiếu ở đây…”
Từng lọn tóc bạch kim mượt mà mơn man lấy gò má trái, giọng nói cùng hơi ấm kia phả thật nhẹ vào mang tai trái của tôi.
“Là kinh nghiệm.”
“Cái…” Cảm nhận được thứ quan trọng của mình vừa bị giật mất khỏi túi áo khoác, tôi mở mắt. Và đôi đồng tử xanh màu lục bảo của tôi lúc này chỉ toát lên được dáng vẻ sững sờ. “Từ khi nào…?”
Ánh mắt tôi nghệt ra, khi giờ này hiện trước mắt tôi là chiếc điện thoại của chính mình - thứ mà lúc này đang nằm trên tay phải của Shirosaki.
Cô ta đã làm tôi như tưởng mình đang bị trêu đùa, nhưng thực chất thì lại làm tôi mất cảnh giác bằng mấy cái hành động quái đản rồi thò tay vào túi áo phía trong nằm trên ngực chiếc áo khoác và lấy nó - chiếc điện thoại mà tôi đã gài sẵn trong đấy với ý đồ sao chép lại cuộc hội thoại.
Lúc này, màn hình cảm ứng của nó vẫn đang hiển thị tiến trình ghi âm, từng con số vẫn đang chạy đều đều kèm theo một cái nút vuông đỏ không lấy một vết xước. Ấy thế mà…
Rời khỏi người tôi ngay sau đó, Shirosaki lui người ra một đoạn.
“Mới nãy thôi, khi mà cậu đang khích đểu tôi ấy. Tôi cũng đoán ra được cậu dùng cách này để đưa nó cho anh ấy xem rồi.”
Đúng như cô ta nói. Nó là kế hoạch đánh phủ đầu của tôi. Nếu Minoru nghe được cái thứ này, dù có chút thất vọng, thì anh ấy vẫn nhất định sẽ không còn dính dáng gì đến cô ta kể từ giờ nữa.
Nhưng… tôi đã hoàn toàn bị cô ta bắt bài. Có vẻ đây chỉ là một trò con nít đối với cô ta…
“Như tôi vừa nói, cái mà cậu thiếu là kinh nghiệm, Kaede. Nếu là cậu ấy, nếu là Lina, ngay cả khi bị tôi bắt tại trận như thế này, thì chí ít cậu ấy vẫn giữ được đoạn ghi âm để hù ngược lại tôi. Chắc chắn Lina sẽ dùng tiến trình cuộc gọi và kêu người ở đầu dây bên kia ghi âm lại cuộc hội thoại. So với cậu ấy, thì cậu còn non và xanh lắm, Kaede à.”
Đúng thật. Sao tôi lại không nghĩ ra nó nhỉ? Cơ mà có vẻ cái người tên Lina này rất được lòng tin của cô ta thì phải… Mà bỏ đi.
Cô ta có được đoạn ghi âm và xóa nó thì đã sao cơ chứ?
“Ờ ờ! Tôi non được chưa. Thế cô nghĩ lời của đứa em gái này hay lời giải thích của cô - cái người mà định quăng anh trai tôi như quăng miếng giẻ rách, thì bên nào đáng tin hơn với anh ấy hả? Cái thứ chết tiệt này?”
Tôi xoa xoa lấy vùng lưng ê ẩm của mình trong khi nói.
Chắc kèo là Minoru sẽ cho rằng tôi ba xạo do thái độ của tôi đối với Shirosaki trước đó là không tốt. Nhưng dù sao thì tôi vẫn là em gái ruột của anh ấy, lời nói của tôi ắt hẳn phải có trọng lượng hơn cô ta chứ, phải không? Dù sao thì tôi cũng biết được mục đích bẩn thỉu của con ả này rồi. Cùng lắm thì tôi ăn vạ ra đấy rồi bắt Minoru không dính dáng gì tới cô ta nữa là được.
“Sau cái thái độ lồi lõm của cậu đối với tôi thì anh Minoru chắc chắn không tin lời cậu nói đâu, Kaede.”
Ga hự! Đồ khốn này, đâu cần phải nói ra như vậy!
Cô ta nói tiếp trong khi mắt và hai tay vẫn dán vào màn hình điện thoại.
“Mà dù sao như vậy thì vẫn sinh ra nghi ngờ nên tôi không thích điều đó một tí nào. Anh ấy có lẽ sẽ cảnh giác tôi hơn, dù sao cậu cũng là em gái ruột mà. Trọng lượng lời nói thì cứ phải gọi là cả tấn.”
Cô ta ngẩng mặt lên sau khi đã thao tác xong trên màn hình điện thoại. Shirosaki đưa nó cho tôi, có vẻ cô ta đã xử lý xong đoạn ghi âm rồi.
“Này…” Tôi nheo mắt khi nhìn vào chiếc điện thoại, còn cô ta thì “Hửm?” lên một tiếng. Tôi tiếp tục càu nhàu.
“Cô có nhất thiết phải đưa nó về tình trạng đóng hộp không thế?”
“Xin lỗi nhé. Để cho chắc chắn thôi.”
Trên màn hình điện thoại mà tôi cầm đang hiển thị phần lựa chọn ngôn ngữ sau khi đã chạy xong phần giới thiệu logo lúc mới bật nguồn. Cô ta đã khôi phục cài đặt gốc trên điện thoại của tôi mà chẳng thèm sao lưu một tí gì hết cả…
“Và cho thêm phần chắc chắn, tôi nghĩ thứ này sẽ giúp chúng ta dễ nói chuyện hơn.”
Nói rồi, cô ta móc từ trong túi áo và đưa tôi một tấm ảnh với kích thước cỡ chỉ nửa bàn tay. Tôi nhận lấy nó và quan sát.
Thứ hiện trên đó là hình ảnh Minoru đang nằm đè lên người Shirosaki trên mặt đường. Góc chụp xuất sắc che đi phần mặt của cô ta khiến nó càng gây bất lợi cho anh ấy hơn. Ấn tượng đầu tiên mà người ta nhìn vào tấm ảnh này thì chỉ có nước đi đến một kết luận duy nhất:
Cưỡng bức.
Cái bức ảnh mang tính nhầm lẫn cỡ thiên niên kỷ này đích thị là thứ mà cô ta nhắm tới ngay từ đầu - ngay từ cái lần đầu tiên chạm mặt với anh ấy.
Đầu óc tôi bỗng chợt nghĩ về cái buổi trưa hôm ấy - khi tôi đang tra hỏi Minoru ở trên bàn ăn gia đình.
“Rốt cuộc anh và cô ta đã xảy ra chuyện gì mà khiến anh lúng túng khi đó vậy? Đừng có nói dối em làm gì, anh trai à. Em biết cả đấy.”
“Th-Thì có gì đâu… Anh chỉ chẳng may té ngã đè lên người em ấy khi đi dạo trên phố thôi… Cái tên giật đồ của Shirosaki đã va vào anh khi đó thì phải…”
Theo như lời anh nói, thì trăm phần trăm cái gã trộm cướp đó cũng là do Shirosaki cài vào. Cô ta đã chuẩn bị mọi thứ ngay từ lần đầu tiếp cận Minoru rồi. Nếu giờ tôi không chịu hợp tác, chắc cốp là cô ta sẽ dùng tấm ảnh này để gây tổn hại đến danh dự của anh ấy. Nó có thể sẽ là một vụ kiện. Quyền lực của đồng tiền là thứ có thể tẩy trắng thành đen mà… Cái thứ ma mãnh chết tiệt này! Tại sao chúng tôi lại dính phải cái thứ này nhỉ?
“Cô muốn gì?”
Một tông giọng trầm lạnh hiếm thấy tới từ tôi.
Một nụ cười mỉm gắn lên môi Shirosaki ngay tức khắc.
“Hiểu chuyện nhanh lắm. Chỉ cần anh Minoru không biết cuộc trò chuyện ở đây là được. Hiện giờ duy chỉ có hai tấm, khi mọi thứ xong xuôi thì tôi sẽ đưa nốt tấm ảnh còn lại cho cậu. Tôi không nói hai lời đâu nên cậu yên tâm. À, nếu như tôi nhận thấy điều gì bất thường từ anh ấy liên quan đến việc này, thì chắc cậu cũng biết kết quả sau đó ra sao rồi nhỉ.”
Một lời cảnh báo. Nghĩa là cô ta muốn mọi thứ đến từ mình diễn ra với Minoru bình thường nhất có thể. Tôi chẳng biết cái thứ này đang suy tính điều gì nữa.
“Xem nào, một, hai, ba,... không… hai là đủ.” Cô ta lẩm bẩm trong khi xòe rộng bàn tay, gập từng ngón tay lại và đếm chúng. Rồi, ngón trỏ và ngón giữa được cô ta dựng thẳng đứng lên ngang vai. “Hai tuần. Cậu sẽ có hai tuần, Kaede.”
“Hả?”
“Vào ngày cuối cùng của tuần thứ hai kể từ giờ, tức là ngày thứ mười bốn, anh Minoru chắc chắn sẽ tỏ tình với tôi, và kết quả thì cậu cũng biết rồi đấy.”
“Còn lâu mới có chuyện đó. Cô nghĩ Minoru là người có thể dễ dàng bị người khác đốn hạ trong hai tuần hả? Nằm mơ đi!” Tôi gằn giọng.
Hơn nữa là sao cô ta lại dám khẳng định là ngày thứ mười bốn anh ấy sẽ chủ động tỏ tình cơ chứ? Cái đứa này bị điên rồi.
“Tôi là nhà tiên tri đó Kaede à. Những lời tôi nói không trật được đâu.”
“Đồ hâm.”
Xem lời tôi như gió thoảng qua tai, cô ta tiếp tục.
“Sau khi anh ấy tỏ tình, dù tôi có từ chối hay chấp nhận, thì cái mà anh trai cậu nhận về chỉ có cay và đắng. Thế nên cậu phải tìm cách ngăn chặn nó, cơ mà đối với cậu thì bất khả khi rồi Kaede. Nhưng may thay tôi là một người rộng lượng với cụm từ "hy vọng". Vậy nên trước khi cái ngày đó tới thì cậu chỉ cần làm tôi thấy hài lòng là được. Nói cách khác…”
Hơi ngẩng đầu, Shirosaki hếch ánh mắt màu hồng pha lê ấy lên, vẻ mặt cô ta lúc này lộ rõ dáng vẻ của một kẻ bề trên.
“Hãy ngăn chặn lời tiên tri đó bằng bất cứ điều gì cậu nghĩ ra và khiến tôi thấy nó thật sự kỳ công. Nếu ngày đó tới và anh Minoru không tỏ tình với tôi thì cậu thắng. Tôi sẽ từ bỏ và trả anh trai yêu quý lại cho cậu, Kaede.”
“Cô đang xem anh ấy như một trò tiêu khiển đấy hả?”
Tôi thật sự muốn vả vào cái mặt chết bầm của cô ta lắm rồi đấy. Cơ mà sau cái vụ cô ta nốc ao tôi ngay trong một khắc như nãy thì đó là chuyện không thể. Tôi thề rằng sau cái vụ này là mình phải đi học vài môn võ oánh lộn ngay mới được. Chứ giờ để cô ta đè đầu cưỡi cổ thế này đúng là nhục vô cùng.
“Tiêu khiển hửm…” Một nụ cười vui gắn chặt lên môi cô ta. “Tôi sống là để tiêu khiển mà Kaede. Vậy nên mong cậu cố gắng hết mình đi nhé.”
Thành thật mà nói, tôi chúa ghét những loại người thế này - những cái loại mà chuyên đi mua vui trên cảm xúc của người khác. Những hạng người đó khiến tôi ghê tởm đến phát bệnh.
Không nói gì thêm, tôi quay người ấn nút thang máy, hai đứa bước vào trong và di chuyển xuống tầng dưới rồi rời khỏi khách sạn như người dưng nước lã.
Khi nhìn thấy bóng dáng của Minoru bơ vơ đứng đợi ở cửa hầm gửi xe của khách sạn, lòng tôi bỗng chốc thắt chặt lại như cuộn vải.
Tại sao lại là anh ấy?
Tại sao lại luôn là anh ấy?
Tại sao lại như vậy?
Đến giờ tôi vẫn chẳng hiểu nổi…
“Này…” Tôi hỏi Shirosaki đang bước đi bên mình lần cuối trước khi ra về. Cô ta “Hửm?” lên một tiếng trước khi tôi nói tiếp.
“Tại sao lại là anh ấy, có vô số con người ngoài kia mà cô có thể chọn lựa cơ mà? Sao lại là anh trai tôi?”
Nghe thế, Shirosaki hướng mắt mình lên bầu trời đêm với ánh trăng khuyết dát bạc sáng cả một vùng, ánh nhìn cô ta đăm chiêu như thể hòa chung với tấm màn trời cao ngút ngàn.
“Tôi sắp rời Nhật Bản rồi, mất khoảng vài năm thì mới trở lại nơi này được, nên tôi muốn có một kỷ niệm thật đẹp trước khi phải rời đi.”
“Kỷ niệm? Với ai? Với chúng tôi? Bằng cách dày vò anh em bọn tôi như này hả? Cái thứ chết tiệt như cô mà còn đòi văn vẻ nữa hả?”
Đáp lại câu từ có phần bực dọc ấy, Shirosaki chỉ điềm tĩnh hướng ngón trỏ tay phải của mình lên ngang vai.
“Không không. Như tôi đã nói trước đó, Kaede. Là một con mèo mun cực kỳ đáng yêu và thú vị, tôi muốn có một kỷ niệm đẹp với nó trước khi mình rời đi.”
“Thật là một con mèo chết tiệt, nhỉ?”
“Phụt! Ahahaha! Ph-Phải rồi! N-Nó là một con mèo chết tiệt, Kaede à! Nó còn cào cấu tôi vài lần nữa cơ á! Đ-Đúng thật là một con mèo chết tiệt mà! Ahahaha!”
Cô ta bỗng phì cười, người thì cũng cúi gằm hẳn xuống.
Lần đầu tôi mới thấy cô ta cười khoái chí đến độ nói lắp ba lắp bắp như thế này. Hơn nữa cái bộ dáng vẻ thiếu nữ đang cười xinh xắn thế này chẳng hợp với con người cô ta chút nào cả. Có lẽ nó đúng là một con mèo chết tiệt thật. Vì cũng chính bởi nó nên anh em chúng tôi mới dính phải cái thứ hiểm độc ma mãnh tới cỡ này…
Chưa bao giờ tôi trở nên ghét mấy con mèo kêu ngoao ngoáo như lúc này hết cả.
Dưới lề đường lát đỏ dẫn tới hầm gửi xe, ngước đầu mình lên bầu trời đêm tĩnh lặng, tiếng cười khúc khích của Shirosaki lấn át đi tiếng thở dài của tôi như một lẽ thường tình.
15 Bình luận
Cơ mà tôi sẽ không spoil là bé Saki sẽ bán hành cho cả Kaede và Celina trong chương sau đâu :vVÀ VÌ VẬY CHỈ CÓ ĐÀN ÔNG...(CMN NGHE GAY VL DÙ MÌNH GHÉT GAY)Ông anh trai kia có cái nội tại hút mấy cô dị dạng nhân cách vào người thì nói thật là hết cứu <(")
S-M mind break các kiểu thì tôi không biết:v