"Tro đen ngừng rơi rồi..."
Lyan đứng ở sát bên mép thuyền, kề cận ranh giới dị hải, cô nàng vươn bàn tay của mình vào bên trong như để tự xác nhận hiện tượng lạ trước mắt.
Một hành động liều lĩnh, dù tôi đã nhắc rằng nếu để tro đen chạm phải da thịt thì nó sẽ bị hoại tử và phải cắt bỏ bộ phận nhiễm độc ngay lập tức, nhưng Lyan vẫn dám đưa tay vượt qua ranh giới dị hải không chút do dự.
Cứ việc tôi không ngăn cản, bởi vì đúng như cô nàng nói - tro đen đã ngừng rơi. Hoặc nói chính xác hơn rằng chúng có rơi xuống nhưng đã bị hòa tan ngay từ trên không trung trước khi kịp chạm được đến đỉnh cột buồm Lucky Henry.
"Những viên đá này thật sự có tác dụng!" - Myrlinn trầm trồ, xen lẫn một chút tự hào trong đó.
Hơn một nửa số Kì Lân Thạch này đều do cô ấy vận chuyển đường hàng không về thuyền, giúp tiết kiệm được rất nhiều thời gian của cả đoàn. Giờ thấy chúng có tác dụng trọng yếu như vậy càng cho Myrlinn một loại cảm giác thành tựu lớn hơn.
Đây có phải là đi khuân vác đơn thuần đâu, rõ ràng là đang vận chuyển vật tư chiến lược! Mặc dù về bản chất thì không khác mấy, nhưng nghe sang chảnh hẳn. Động lực làm việc của một người đôi khi chỉ đơn giản là cho họ một chút ý nghĩa.
Tôi dám cá sau khi chứng kiến tác dụng của Kì Lân Thạch, Myrlinn sẽ rất vui vẻ khuân vác... chết nhầm, là vận chuyển vật tư chiến lược nếu được nhờ chứ không còn cảm thấy ấm ức nữa.
"Đây quả thật là một phát kiến hàng hải vĩ đại, ngài Livesey!" - Thanh niên Libedo vẫn còn đang phấn khích: "Vượt qua được Biển Tro Tàn đồng nghĩa với mở ra những con đường hải vận mới, những tuyến giao thương mới, thậm chí là những vùng đất mới! Ngài không biết được chuyện này có ý nghĩa trọng đại ra sao đâu!"
Không, tôi hiểu chứ, dị hải Biển Tro Tàn cứ như một bức tường thành tự nhiên, ngăn cản con người khai phá xuống phía nam. Rốt cuộc có thứ gì ở bên kia màn tro đen? - đã luôn là câu hỏi đau đáu trong lòng các thế hệ nhà hàng hải.
Đáng tiếc... Ngay cả trong trò chơi cũ cũng chưa có ai vượt qua được Biển Tro Tàn, khi cố gắng đi sâu vào trong là người chơi sẽ lăn ra đột tử ngay lập tức như thể có một cơ chế phòng vệ nào đó của trò chơi.
Có lẽ sau khi nữ chính thành thần, cô nàng có thể đi thử một chút, nhưng trò chơi luôn kết thúc ngay sau trận chiến cuối cùng nên không có cách nào cầm nhân vật nữ thần của bạn đi kiểm tra cả.
Ngẫm lại... có khi đấy chỉ là do giới hạn địa đồ thôi. Bị rơi ra khỏi map rồi chết tức tưởi vẫn luôn là một loại trải nghiệm không thể thiếu trong các trò chơi dạng này, đúng không? - Tôi tự diễu trong khi đợi Libedo hết hào hứng với ý tưởng khai phá một tuyến hàng hải xuyên qua Biển Tro Tàn.
"Nếu như nắm độc quyền con đường vận tải này... Chúng ta nhất định sẽ kiếm bộn!"
"Chú mày nói cứ như thể mình là một thương nhân thực thụ ấy." - chị Astria vỗ vai Libedo mấy cái, cười nhạo: "Chọn đi theo cái nghề Thợ Săn bạc bẽo này đúng là lãng phí tài năng."
"Haha, có khác mấy đâu, toàn bộ chi tiêu mua bán của cái tổ đội này đều do em làm hết còn gì..."
"Cũng đúng, giao lưu với mấy tên thương lái suốt thì sẽ lây cái lối tư duy của họ, nhìn đâu cũng ra cơ hội kiếm tiền."
Nói rồi đám người đồng đều quay sang nhìn cậu trai da ngăm đang ngồi dựa vào cột buồm phụ - thứ đã bị gãy chỉ còn lại một đoạn gốc. Có lẽ bọn họ cũng rất muốn biết cái nhìn của chuyên gia về vấn đề này, cơ hội kiếm tiền mà, có ai không ôm chút lòng tham chứ?
"Không dễ vậy đâu." - Anh chàng kiệm lời lắc đầu phủ định. Xong cũng chẳng thèm lý giải thêm mà cúi đầu cặm cụi bảo dưỡng hai khẩu súng ngắn ổ xoay của cậu ta.
Tốc độ hồi phục này thật đáng kinh ngạc, tuy vẫn chưa đứng dậy được và hai bàn tay vẫn run run khi cử động, nhưng Navi đã có thể ngồi dậy và tự lau chùi các bộ phận súng bằng dầu bảo dưỡng mượn của đám thợ săn. Cái chính là để chống rỉ sét bởi tác động của độ ẩm và muối mặn nơi biển cả. Vũ khí lạnh như dao kiếm cũng cần được bảo dưỡng y như vậy.
Thấy Navi không có ý định tiếp chuyện, tôi đành đứng ra giải thích thay: "Kì Lân Thạch có thể giúp thuyền chúng ta không bị nước dị hải ăn mòn, nhưng chỉ có mỗi thế mà các vị đã muốn đi xuyên qua Biển Tro Tàn thì quá tự mãn rồi."
Những con thủy quái đặc thù có thể sinh tồn trong tro đen nơi này để làm cảnh chắc? Nhất là càng đi vào sâu thì chúng sẽ càng đông, càng mạnh. Nghe tôi giới thiệu về một số quái vật cơ bản ở vùng rìa ngoài thôi mà cả đám đã nhăn mặt lại.
"Trên thực tế, tro đen chỉ có thể ăn mòn các chất hữu cơ, tức là bao gồm cả vật liệu gỗ. Thế nên đã từng có những thử nghiệm khai phá Biển Tro Tàn bằng chiến thuyền bọc sắt, được vận hành bởi người siêu phàm cấp cao. Nhưng lần nào cũng ôm thất bại chạy về."
Bên trên là thông tin lấy được từ một số ghi chép trong viện khoa học đế quốc Celestol, những người bình thường này không biết cũng phải.
"Ồ, nói mới nhớ, năm tôi mười tuổi, có một chiến hạm kim loại khổng lồ từng neo lại đảo Silin mấy tháng... Nghe nói là muốn đi vào biển Tro Tàn, sau khi họ rời đi thì không thấy quay lại nữa..." - chị Astria vỗ đầu kể lại, hứng thú như thể vừa phát hiện ra được bí mật to lớn nào đó.
Vậy mới thấy, dù có Kì Lân Thạch trung hòa độc tính của tro đen, nhưng Biển Tro Tàn vẫn còn vô số thử thách khác phía trước. Tôi cũng tạm thời không có ý định tìm hiểu sâu về các dị hải, có lẽ nên đợi nữ chính mạnh hơn một chút rồi quay lại xem sao.
Trong lúc chúng tôi mải mê nói chuyện thì con thuyền đã lặng lẽ trôi vào bên trong Biển Tro Tàn được vài trăm mét. Các thủy thủ vận hành Lucky Henry đã được dạy nên làm thế nào cho an toàn, và thực ra cũng không có gì quá phức tạp.
Đơn giản, chỉ cần có vài người thay phiên nhau đứng ở mũi thuyền và ném Kì Lân Thạch xuống nước, vùng nước đen trước mặt sẽ bị trung hòa ngay khi những mảnh đá màu ngọc trai rơi xuống và hòa tan vào biển cả. Một mảnh Kì Lân Thạch nhỏ bằng ngón tay cái có thể thanh lọc mấy chục mét vuông bề mặt nước xung quanh, đủ để bao bọc thân gỗ của Lucky Henry không bị phân rã.
Không dừng lại ở đó, khi Kì Lân Thạch hòa tan vào nước biển, nó cũng sinh ra những luồng khí trắng nhàn nhạt bốc hơi lên cao, trông như một lớp hơi nước. Thứ này đóng vai trò làm chiếc ô bảo hộ cho con thuyền khỏi những mảnh tro đen rơi xuống từ bầu trời.
Lúc này nếu nhìn từ xa lại đây, người ta sẽ thấy con thuyền đang lao băng băng vào bên trong màn tro đen, để lại một vệt sáng trên mặt biển ở phía sau, giống y như một ngôi sao chổi đang rẽ đôi bầu trời đêm.
"Sư phụ ơi, thế cuối cùng chúng ta đang đi đâu vậy?" - Lyan lo lắng, kéo tay áo tôi hỏi.
"Đi cày phó bản... E hèm, có nói kĩ con cũng không hiểu đâu, đến nơi rồi tự chứng kiến sẽ dễ hơn."
Tại khu vực biển tro tàn này, bên cạnh những bãi farm quái tự do thì còn có cả những phó bản với cách chơi đa dạng khác nữa.
Boss hầm ngục, bí cảnh, mê cung, leo tháp, đấu trường, có rất nhiều thể loại phó bản khác nhau cho người chơi HoT trải nghiệm. Dù sao chỉ đánh quái thôi làm mãi cũng chán.
Ở trong Biển Tro Tàn này cũng có một phó bản như vậy. Hơn tất cả, nhờ vào thể thức đặc biệt của phó bản này mà người chơi cấp thấp như tôi cũng vẫn có khả năng cày được. Đơn giản bởi vì tôi sẽ không phải đánh quái.
Biển Tro Tàn là khu vực cấp cao đúng không? Thế nên tất nhiên ngay cả phó bản cũng sẽ là phó bản cấp cao. Mà quái trong phó bản thậm chí còn mạnh hơn quái vật ở bãi farm dã ngoại, chỉ cần một con canh cửa cũng đủ để toàn diệt cái đội ngũ này rồi.
Nhưng không cần phải lo, bởi vì thể thức phó bản này là "tower defense"!
Tháp phòng thủ, nghe đến đây cũng đủ hiểu rồi chứ? Chúng tôi không cần phải đích thân ra tay tiêu diệt thủy quái, thực ra muốn cũng không làm được vì sát thương gây ra sẽ chẳng khác gì gãi ngứa.
Việc tiêu diệt địch sẽ được giao lại cho những tháp canh. Còn chúng tôi chỉ cần tập trung "xây tháp" là được. Còn nhớ lúc tôi bảo chiến lược sinh tồn nằm ở khả năng vận chuyển chứ?
Khuân gạch đi! Xây tháp đi! Đắp tường đi! Ai lười biếng sẽ bị ăn roi!
Ấy chết dở, không được...
Tôi đè nén lại con quỷ tư bản đang muốn xông ra ngoài, rồi tiếp tục tìm đường dựa theo trí nhớ.
Không có mini map, không có tính năng tự động tìm đường, xung quanh thì tối om như hũ nút. Tôi chỉ đành dựa vào cảm giác quen thuộc để mò đại khái một hướng đi mà thôi.
"Bẻ lái hướng Đông Nam thêm một chút."
"Bây giờ thì ngoặt hẳn sang phía Tây đi."
"Hình như đi quá rồi thì phải..."
Tuy vẫn làm theo, nhưng cái lối chỉ thị mập mờ đại khái của tôi khiến chị Astria cũng phải đổ mồ hôi hột: "Ngài chắc mình biết đường đấy chứ?"
"Ta đoán thế."
"Ngài đoán!?"
"Gọi là đoán cũng không đúng lắm, thực ra thì từ lúc bước vào đây, ta luôn cảm giác có thứ gì đó đang kêu gọi ta."
Thật vậy, một loại cảm giác rất kì lạ đang nhen nhóm trong tôi... Khá giống với cảm giác khi ở trong khu vườn tiệc trà của Hatta.
Chắc chắn là do chuỗi nhiệm vụ cá nhân của tôi đang được kích hoạt. Từ buổi gặp mặt lúc trước, tôi đã đoán ra nhân vật Dawn và những thành viên khác của hội tiệc trà có liên quan gì đấy tới nền văn minh bị hủy diệt trong Biển Tro Tàn.
Và càng lúc cái suy đoán ấy càng trở nên chính xác.
"Tới rồi..."
"Hả? Tới đâu cơ, phía trước tối đen như mực có thấy được gì đâu?" - Astria bán tín bán nghi hỏi lại
"Không muốn va chạm hỏng thuyền thì mau thả neo đi."
Tôi không dư sức đi đôi co nhiều, bởi lúc này trong đầu đều là những câu hỏi về chuỗi nhiệm vụ cá nhân.
Nhất định, tôi phải tìm hiểu được về thân thế của Dawn. Không phải vì hiếu kì, cũng không phải vì để giả bộ trước mặt hội tiệc trà tốt hơn.
Đơn giản, vì đây là cách duy nhất mà tôi có thể giúp cậu ấy.
Tâm sự với Lyan đã khiến tôi hiểu ra được nhiều điều.
Đúng vậy, không ai yêu cầu tôi phải làm điều này, thậm chí ngay cả người trong cuộc là Hatta còn phản đối để cho tôi nhìn thấy những kí ức của Dawn thông qua Dormouse.
Nhưng tôi phải làm điều này, không phải vì được ai đó yêu cầu giúp đỡ, mà đơn giản bởi vì... chỉ mỗi mình tôi là có khả năng giúp họ. Nếu tôi không làm thì sẽ chẳng có ai làm cả.
Người hùng vẫn sẽ đến dù không được ai yêu cầu, nhất định, họ sẽ đến.
Cậu có điều gì tiếc nuối không Dawn?
Có di nguyện gì muốn thực hiện nốt không?
Có lo âu gì với những người thân quen còn đang ở lại không?
Vì cậu đã chết, và vì tôi đang kế thừa danh tính của cậu dù cho đấy là sự sắp đặt của trò chơi. Nhưng thôi, nếu đã mượn tạm sự tồn tại của cậu để có thể tác động vào trò chơi này, thì tôi muốn hiểu hơn về cậu... Rồi nếu có thể, sẽ là giúp cậu hoàn thành những điều còn dang dở.
Thế nên tôi muốn hiểu Dawn hơn.
Tôi nghĩ thế đấy. Có lẽ đây là một sự ngạo mạn khi cho rằng mình có quyền tọc mạch vào vấn đề của người khác. Nhưng sự thật rằng chỉ có tôi mới có khả năng giúp được Dawn và những người thân của cậu ấy. Chỉ có tôi mới tác động được vào cốt truyện của chuỗi nhiệm vụ này - mới khiến cho tôi càng phải thực hiện được nó bằng mọi giá.
Một khi đã sử dụng thân xác của Dawn để chinh chiến con game này, thì chuyện của cậu ấy cũng đã là chuyện của tôi rồi.
Người anh em, vợ con cậu cứ yên tâm giao cho tôi chăm sóc. Tôi - Phạm Bình Minh, sẽ không để họ phải sống khổ đâu!
...Ừm, nghe hơi sai sai thế nào ấy nhỉ?
Dù sao thì, chuyến đi tới Biển Tro Tàn này đúng là một công ba việc. Vừa rèn luyện nữ chính, vừa gia tăng sức mạnh cho hòn đảo khởi đầu, vừa tìm hiểu được về thân thế của tôi trong trò chơi.
Đây là do tôi quyết định sáng suốt ư? Hay là do vận mệnh đã sắp đặt mọi thứ từ đầu? Nếu thật vậy thì con game này cũng đáng sợ quá đấy.
"Công tác neo đậu hoàn tất rồi thưa thuyền trưởng, khi thả neo chúng tôi phát hiện đáy biển nơi này cũng không sâu lắm. Có lẽ chúng ta đã rất gần bờ rồi."
Một thuyền viên chạy đến báo cáo với chúng tôi.
"Rất tốt, ra lệnh cho các thủy thủ chuẩn bị kĩ càng đồ đạc, vũ khí cá nhân. Đội Sao Đêm, đội Tiên Phong và đội Trinh Sát theo ta lên bờ thám thính trước."
Tôi vốn đã chuẩn bị xong đồ nghề từ lâu, bây giờ chỉ việc xách ba lô lên và đi. Còn lại ba chiến đội cũng sẽ tập hợp nhanh thôi do họ vốn đang trong ca túc trực, đã ở trạng thái sẵn sàng chiến đấu.
Ba chiến đội có mười lăm người, cộng thêm tôi và Lyan là mười bảy, sẽ đổ bộ trước để tìm kiếm một khu vực an toàn nhằm tập kết hàng hoá, thiết bị sau.
"Như đã bàn bạc khi nãy, nhờ hai vị để ý hộ Lucky Henry giúp tôi."
"Ngài yên tâm, tôi và anh Navi sẽ làm tốt công tác hậu cần. Quản lý hàng hoá vốn là chuyên môn thành thạo của chúng tôi." - Myrlinn bình thản đáp ứng, không quên chắp tay cúi đầu một cách nhã nhặn.
Cô nàng này vẫn luôn giữ một thái độ lễ nghi quá mức cho dù đang sinh hoạt trong môi trường toàn đám thợ săn phàm phu tục tử.
"Myrlinn mới học việc được tám tháng nên vẫn chưa thạo đâu." - Navi nhắc nhở.
Ừ nhưng cô gái này có thể chuyển phát nhanh đường hàng không, tôi đánh giá cao điều ấy.
"Navi à, những lúc như thế này anh phải động viên em mới đúng chứ. Còn thiếu tinh tế như vậy là anh sẽ ế đến tận năm ba mươi tuổi đấy!" - Myrlinn phản kháng bằng một nụ cười dịu dàng, thứ không hề ăn nhập với câu nói của cô ta.
Cặp uyên ương này cũng nhộn ghê. Nhìn họ va chạm lạnh với nhau làm tôi sợ hãi quá. Đang định bỏ trốn khỏi bầu không khí tràn ngập thanh xuân và sức trẻ này thì Navi đột nhiên lại gọi:
"Này! Cầm theo nó đi."
Tôi quay lại và thấy Navi đang chìa một khẩu súng ngắn ổ quay của cậu ta cho tôi, nó vừa được bảo dưỡng xong.
Nhìn kĩ một chút thì nó chính là khẩu súng mà chị Astria câu từ dưới biển lên được. Khi ấy tôi cứ ngỡ mình đã có được vũ khí xịn xò, ai ngờ mới bắn được mấy phát đã phải trả cho nguyên chủ rồi.
Bây giờ cậu ta lại định cho tôi mượn nó sao?
"Việc này ổn chứ?"
"Coi như cảm ơn." - Navi nghiêm túc nói: "Về vụ con ốc, và cả cho đi nhờ nữa."
Đúng như lời Myrlinn, cậu trai da ngăm này tuy hơi kiệm lời và trông có vẻ lạnh lùng, nhưng thật ra rất hiểu chuyện, là một người tốt tính.
"Đã nói đến vậy thì ta tất nhiên phải nhận rồi, cảm ơn, quý ngài Thương Nhân."
Tôi gật đầu, tiếp nhận khẩu súng từ đối phương rồi tiện thể trao một cái bắt tay hữu nghị.
"Dâu Tây..."
"Hả?"
"Tên khẩu súng đó, gọi là Dâu Tây. Nhớ bảo quản nó cho tốt."
Xin lỗi, nó tên gọi là gì cơ? Tôi phải vỗ tai mấy cái vì sợ nghe nhầm.
Dâu Tây? Thứ này á? Khẩu súng màu bạc sáng loáng cùng những đường vân đỏ chạy dọc thân súng này ấy hả? Trông ngầu đến vậy, không ngờ lại có cái tên dễ thương như thế.
Tưởng tượng một chút, giữa một khung cảnh chiến trận tàn khốc, bạn chĩa khẩu súng vào đầu kẻ địch để kết liễu rồi nói: "Ăn một phát dâu tây của ta đi!"... Nghĩ đến thôi đã nhức trứng rồi.
"Cái tên nghe rất... đặc sắc?" - Tôi đã cố gắng tìm một tính từ miêu tả ít xúc phạm nhất có thể.
"Hay mà đúng không, tôi là người đã đặt tên cho nó đấy ạ!" - Myrlinn bắt đầu khoe khoang: "Nhân tiện, khẩu còn lại có đường vân màu xanh nên tôi gọi nó là Việt Quất. Cặp song sát Dâu Tây - Việt Quất!"
Thì ra là thế... Tôi nhìn Navi với ánh mắt cảm thông. Có một cô bạn gái bị "ẩm IC" chắc cũng khó khăn lắm.
Mà Navi thì nhìn lại tôi với ánh mắt cam chịu, xen lẫn sự phản kháng như thể muốn nói - ả ta không phải bạn gái của tôi.
"Ừm, vậy thì ta đi trước nhé." - Dắt vội một túi đạn đặc chế lên thắt lưng, tôi quay đầu bỏ trốn khỏi bầu không khí kì lạ mà cặp đôi này đang lan toả, dù không hiểu chuyện gì sắp xảy ra nhưng tôi chắc chắn nó không hề tốt lành.
Quả nhiên, vừa đi được mấy bước thì đã nghe thấy tiếng Myrlinn nói: "Navi à, sao anh lại giữ im lặng? Sao không đồng tình với em vậy? Hay là anh vẫn đang ngầm phản đối cái tên em đặt cho Dâu Tây và Việt Quất? Nếu anh không thích, chúng ta có thể đổi..."
Tuy chất giọng ấy rất nhẹ nhàng tình cảm, nghe rất thuận tai, nhưng bằng cách nào đó mà tôi vẫn cảm nhận được sự uy hiếp mờ nhạt ẩn hiện như con thú săn mồi đang nấp. Quyết định chuồn đi quả là đúng đắn!
"Đi thôi Lyan, chúng ta xuống trước."
"Xuống, nhưng xuống đâu cơ ạ?"
Tôi vội vã đánh tiếng với Lyan một câu, sau đó đi lướt qua cô nàng vẫn còn đang ngơ ngác, đến thẳng chỗ mũi thuyền.
"Sư phụ, ngài đi đâu vậy? Chúng ta vẫn chưa hạ thủy xuồng nhỏ đâu."
Tôi biết, nhưng không cần đâu. Nên thay vì giải thích lâu la, tôi sẽ dùng hành động để làm mẫu luôn.
Tôi bước lên lan can rồi nhảy xuống...
"Sư phụ !!!!!"
Lyan la lên thất thanh rồi xông ào đến mũi thuyền, nhìn xuống. Nhưng sẽ không có cảnh tượng tôi bị phân hủy dưới nước tro đen đâu, vì lúc này ở dưới chân tôi là một phiến đá hình lục giác đang trôi nổi cách mặt biển hai mét.
Tuy nó bay lơ lửng trên không nhưng lại rất vững chãi, cho dù có bao nhiêu người cùng đứng lên vẫn sẽ không rụng xuống.
"Đừng lo, chúng ta đến nơi rồi. Con không để ý sao?" - Tôi trỏ tay thẳng lên phía trên: "Chỗ này đã không có tro đen nữa."
Lyan ngước lên không trung theo hướng tôi chỉ. Tuy trời đang tối đen như mực, ngay cả tôi cũng không thể thấy gì cách xa ba mét. Nhưng tôi biết Lyan có thị lực siêu phàm bẩm sinh, nên cô nàng sẽ thấy được nó.
Lúc này, ở phía trên chúng tôi, rất cao bên trên... Là một mái vòm kính trong suốt, khổng lồ!
Nó như một bầu trời nhân tạo, không, nó chính là một bầu trời nhân tạo. Một kiến trúc vĩ ngạn che chắn bảo vệ không gian bên dưới khỏi mưa tro đen, tạo ra một vùng thánh địa an toàn phía dưới.
Phía bên kia mưa tro là gì? Tôi không biết. Nhưng tôi biết ở ngay bên trong vùng biển tro tàn này đã có một bến đỗ an toàn chứ không cần phải tìm kiếm đâu xa.
"Nào, mau xuống thôi. Nơi này an toàn rồi."
Tôi vươn tay ra đỡ lấy Lyan để giúp cô nàng tiếp đất an toàn. Nhưng có thể thấy Lyan vẫn hơi run rẩy khi đứng trên phiến đá trôi nổi này. Mỗi khi nhìn xuống dòng nước đen ngòm bên dưới, cô nàng sẽ bất giác mím môi và bám chặt lấy tay áo tôi.
Tôi đành phải đi trước làm mẫu. Khi tôi vừa bước chân ra khỏi phiến đá hiện tại, lập tức sẽ có một phiến đá hình lục giác khác nổi lên từ dưới biển, nó bay lơ lửng cách mặt nước hai mét để cho tôi dẫm lên.
Sau khi cả hai đã sang phiến đá mới, phiến đá cũ sẽ tự động lặng lẽ chìm xuống nước.
"Nơi này vốn là một bến cảng của nền văn minh cổ nào đó. Rất hiện đại đúng không?"
"Thế... thế cơ ạ? Con chỉ thấy nó khá nguy hiểm."
"Yên tâm, con nhìn xem, bằng vào cơ chế đặc biệt này mà tàu thuyền sẽ không cần phải vào sâu trong bờ, không phải sợ đá ngầm. Mà khách đến cảng cũng có thể tự do bước vào từ bất cứ đâu. Chẳng cần đi cầu tàu, cũng không cần chèo xuồng nhỏ."
Và tất nhiên, đã là một bến cảng thì không thể thiếu các công sự phòng thủ mối nguy từ biển. Nếu có thể tái thiết lại và vận hành những công sự đó thì...
Đấy chính là phó bản dạng tower defense!
7 Bình luận