• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 03

Chương 02 - Vấn đề cần phải lo trước khi kỳ thi đến

6 Bình luận - Độ dài: 4,192 từ - Cập nhật:

Hai tuần trôi qua kể từ khi Noel gia nhập câu lạc bộ. Ngọc cũng đã đi học trở lại sau thời gian dưỡng thương trong bệnh viện. Cô ta chỉ bị xây xát nhẹ bên ngoài nên không có gì nghiêm trọng lắm. Do là học sinh nổi bật nên sáng nay khi vừa mới bước vào lớp, Ngọc đã được mọi người chào đón rất nhiệt liệt, ai ai cũng hỏi thăm đủ thứ điều.

Thật may vì nhỏ khỏe mạnh kịp lúc, bởi vì.

Thời điểm kiểm tra học kỳ đang tới rất gần rồi!

“Thế nhé, các em nhớ học bài đầy đủ, mỗi ngày dành ra hai tiếng cho đến ngày thi. Hy vọng cả lớp đều đạt được kết quả tốt.”

Ông thầy chủ nhiệm già nua cất tiếng thông báo, sau đó ôm tệp tài liệu rồi kéo cửa rời khỏi lớp.

Cả lớp im lặng trong thoáng chốc.

"Quẩy thôi tụi bây!"

"Dô!!"

Lập tức ngay sau đó, đám con trai hét lên.

"Ê, tối nay đi karaoke không?"

"Được đó được đó."

Bọn con gái cũng vậy.

Còn tôi, thì vừa nhận ra nhiệm vụ vốn đã bị lãng quên của bản thân.

"Rốt cuộc… Mình đã làm gì trong suốt thời gian qua vậy…"

Rằng tôi cần phải giành được vị trí số một toàn khối để có được suất học bổng hai trăm triệu!

Dạo gần đây tôi chỉ toàn đến câu lạc bộ để ngồi xả hơi đọc sách miết thôi, phải chấn chỉnh lại ngay mới được.

Xem ra hầu hết bọn học sinh trong lớp chẳng màng gì đến chuyện thi cử, đối với tụi nó thì đủ điểm qua môn là quá đủ rồi, không như tôi, người đang cố gắng đạt được thành tích tuyệt đối. Như vậy thì càng tốt, loại bớt được đối thủ.

Tôi nhìn sang bàn bên cạnh, thấy Ngọc đang cười đùa vui vẻ với đám con gái hiện đang rủ rê nhau đi chơi, xem ra con nhỏ này cũng là đồng loại với họ, không đặt nặng chuyện đứng top. 

Nếu vậy thì kẻ thù lớn nhất cần phải chiến thắng. 

Không ai khác ngoài người đã từng đạt top đầu trong kỳ thi lần trước.

Là Quyên.

"Nè, thi học kỳ là gì?"

Bất thình lình, ở bàn phía trên, một giọng nói trong trẻo cất lên.

Từ khi Ngọc trở về trường, giáo viên chủ nhiệm đã sắp xếp lại chỗ của cô gái này ngay đối diện chỗ tôi. Thế nên có thể nói hiện tại tôi bị vây quanh bởi hai thành viên thuộc câu lạc bộ trò chơi nhập vai, Ngọc, và Noel.

Không hiểu sao tự nhiên cái con nhỏ đầu vàng lại hỏi câu này. Lần đầu thấy nhỏ quan tâm đến việc học.

"Bộ cô chưa đi học bao giờ à mà thắc mắc lạ vậy."

"Đừng coi thường, hồi trước tôi được nuôi trong Tu Viện thuộc Nhà Thờ đấy. Nhưng kiểm tra học kỳ thì chưa nghe đến bao giờ."

Nghe oách phết đấy, nhưng nói tóm lại vẫn là chưa từng vào trường nào học và tiếp xúc với nền giáo dục phổ thông chứ gì.

"Nói đơn giản, kiểm tra học kỳ là để kiểm tra mức độ tiếp thu kiến thức của cô từ trước đến giờ thôi. À mà, cô vào học giữa chừng như vậy, có hiểu gì không đó? Mấy bài kiểm tra mười lăm phút điểm số thế nào?"

"Kiểm tra mười lăm phút… À, là chúng."

Hàng mi của Noel nảy lên, cô lọ mọ lục cái cặp đen hình vuông của mình, xong rút ra một xấp giấy đưa cho tôi.

"Cái…gì thế này?"

Cơn sốc này thực sự khiến tôi đứng hình.

Méo có cái nào trên ba điểm cả!

Không, một, không, không, hai, không, một! 

May quá, có ba rồi.

Tờ này thì lại là trắc nghiệm ư??

Sau đó tôi gục xuống bàn vì bất lực.

"Sao thế?"

Nhỏ hỏi tỉnh bơ.

"Cô… Trước giờ đến lớp để làm gì thế."

"Yakova nhờ tôi giám sát cậu."

"Ừ thì tôi biết mình là đối tượng nguy hiểm cần được trông chừng, nhưng mà…"

Ngay lập tức, tôi đập đống giấy xuống mặt bàn.

"Cứ thế này thì không nói đến chuyện giám sát, không sớm thì muộn cô cũng bị đuổi học thôi!"

"C-cái!!"

Noel tròn mắt và giật bắn mình hoảng hốt.

"Như-nhưng mà trước giờ tôi rất ngoan và lễ phép mà, cậu cũng thấy rồi đúng không? Mấy lần tôi đi ngang qua người lớn ấy."

Tôi nhớ lại những lúc trông thấy Noel.

Xin chào thầy ạ. 

Xin chào cô ạ.

Xin chào bác ạ.

Xin chào chú.

Xin chào bạn chó.

"Tôi gặp ai cũng chào hết!"

Noel nhiệt tình phản kháng.

Đúng là mỗi lúc gặp thứ gì trong trường dù quen hay không, cô ta đều cúi đầu một cách tôn trọng. Chẳng biết ai dạy nhỏ cái văn hoá này, nhưng không thể phủ nhận đó là thái độ đáng tôn vinh. Hiện nay phần lớn học sinh khi đi ngang qua ai đó, tất cả đều chọn cách lơ đi vì họ nghĩ việc chào hỏi người chưa gặp bao giờ sẽ rất phiền phức. 

Nhưng mà nói gì thì nói.

"Đạo đức không phải phẩm chất duy nhất để đánh giá một con người đâu." Tôi khoanh tay thở dài. "Ở cái xã hội mang tên trường học, giá trị của con người còn phụ thuộc nhiều yếu tố khác, và một trong số đó là học lực. Có thể nói ở vài nơi, nhiều người có tính cách như lìn khiến đứa nào cũng ghét, tuy nhiên nếu họ tài năng và sở hữu học lực xuất sắc thì vẫn sẽ khiến ai nấy đều phải ngước nhìn, thầy cô cũng trọng dụng mà đem về danh tiếng cho trường, là thế đấy."

"Đi học thôi mà cũng phức tạp vậy sao…"

Thật ra cũng không phức tạp lắm nếu điểm số cô không thảm hại đến cỡ này.

Tình huống này tôi chỉ biết căng thẳng bóp mũi.

"Chưa đi học bao giờ mà lại vào thẳng cấp ba, chẳng biết ai lại đi làm giả hồ sơ cho cô để vào được cái trường này nữa… Nhắc mới nhớ, hình như hồi mới nhập học, cô có lấy phần họ của ai đấy phải không?"

"Nguyễn, Noel Nguyễn."

Nguyễn à, cũng phổ biến đấy. Vậy chắc người giám hộ là cha nào có họ Nguyễn nhỉ. Kể ra đám Giáo Hội cũng tài phết, chỉ trong thời gian ngắn mà đã có thể cho Noel nhập học tại Hiaria và khiến nhà trường tin tưởng. Hình như người lập ra kế hoạch là người phụ nữ tên Yakova thì phải. Mới gặp cô ta lần đầu mà đã thấy nguy hiểm rồi, đến cả lão David còn thừa nhận.

"Này… Nếu, nếu số điểm của tôi như vậy thì tôi có bị đuổi học thật không."

Noel kéo vai áo tôi với khuôn mặt lo toang. Dạo gần đây cô nàng bộc lộ nhiều cảm xúc hơn so với lần đầu gặp mặt.

"Tất cả đều là 0 với 1, chà, phải nói rằng tỷ lệ khá cao đấy. Không cải thiện sớm thì chỉ nước ra đê ngồi."

Nhận được tin sét đánh ngang tai, cả cơ thể Noel lập tức đóng băng bởi hiện thực tàn khốc.

“Nếu nhiệm vụ thất bại… Cuộc đời mình sẽ kết thúc mất.”

Đáng lẽ ra trong đầu tôi lúc này nên cảm thấy việc tống cổ con nhỏ đầu vàng ra khỏi Hiaria thì sẽ càng tốt mới phải. Thế mà hiện giờ vì lý do nào đó, trông cô ta thật tội nghiệp.

Với một đứa ngốc chỉ biết tuân theo mệnh lệnh như Noel thì chỉ có bị lợi dụng chứ không bao giờ lợi dụng được ai.

Thôi thì không còn cách nào khác nữa nhỉ.

“Bây giờ muốn điểm cao thì chỉ còn cách học thôi.”

“Học…”

Câu nói của tôi đã níu kéo chút nhận thức còn lại của Noel.

“Có thể sao?”

Sau đó cô ta cất tiếng với chất giọng yếu ớt và ánh mắt long lanh.

"Ờ, nếu cần thì để tôi giúp cô."

Noel nhìn tôi một lúc, xong rồi ngoảnh đầu sang nơi khác.

"Giúp kẻ địch của mình, cậu chắc chứ?"

"Hồi trước cô cũng từng giúp tôi mà, ba cái chuyện này ai chấp nhặt làm gì."

"Linh…"

Noel bỗng nở nụ cười vui sướng.

Ắt hẳn cô ta rất lo lắng về điểm số của mình sau khi biết nguy cơ bị đuổi học vì chúng.

Mà thôi, chỉ cần cố gắng là được mà nhỉ? Lúc đó, tôi đã tự trấn an mình như vậy.

Nhưng mà không lâu sau đó, tôi nhận ra rằng mình không nên đặt lòng thương hại sai chỗ.

"Thế nào?"

"Trật lất hết sạch rồi!"

Vừa to tiếng xong, hàng tá ánh mắt lập tức chĩa vào tôi. Thấy vậy, tôi bình tĩnh nhắm mắt đằng hắng rồi hạ giọng.

Hiện tại, tôi và Noel đang ở trong thư viện trường và ngồi cùng nhau.

Sau khi đề nghị giúp đỡ cô ấy, hai đứa thống nhất sẽ đến thư viện để ôn tập cho kỳ thi sắp tới. Ở đó có nhiều tài liệu và sách giải bài tập nên sẽ tiện lợi hơn trong việc cải thiện kiến thức. 

Cứ ngỡ với tinh thần muốn đạt điểm cao để không bị đuổi học, Noel sẽ tiến bộ khi nghe tôi giảng và chăm chú làm những bộ đề được giao, thế nhưng tôi đã nhầm.

Lẽ ra nên nhớ đến điều đó sớm hơn mới phải, về lý tưởng bản thân đã luôn khắc sâu trong thâm tâm. 

Rằng không phải cứ nỗ lực thì sẽ thành công.

"Làm lại đi."

"Ư hư…"

Tôi ngán ngẩm đẩy tờ giấy sang phía Noel đang ngồi kế bên.

Dù đã truyền đạt toàn bộ kiến thức và phương pháp ghi nhớ, Noel vẫn không tài nào giải nổi một bài toán. Mỗi lần nhìn thấy câu hỏi nào đó, cô ta đều gãi đầu và đảo mắt sang phía tôi chờ giải thích, và sau khi đã nói hết mọi thứ rồi, cái quá trình ấy tiếp tục lặp lại cho đến khi Noel làm xong, tất nhiên, với kết quả sai be bét.

Vấn đề ở đây, không chỉ là do Noel bị mất căn bản. 

Cô ta, thật sự không hề tiếp thu được gì cả.

Không tập trung!

Chậm hiểu!

Có quá nhiều vấn đề!

Tóm lại, Noel không hợp với việc học, cho dù có cố đến mấy cũng chả thấy tiến bộ bao nhiêu. Cứ tiếp tục giúp nhỏ thì chẳng khác nào đi ngược lại với lý tưởng bản thân.

Nếu nỗ lực không thể đạt được thành công, thì có nên lựa chọn từ bỏ?

Hiện tại nhỏ vẫn đang cặm cụi ghi chép.

Đang cố gắng hết sức.

Còn tôi thì lại tính từ bỏ chỉ vì chút khó khăn?

Có cảm giác như người thua kém là tôi mới phải.

"Câu kia, làm như vậy mới đúng này." 

Tôi kéo quyển tập của Noel lại, và rồi ghi chép lên đó.

"Nghe cho kỹ đây, tuy nhiều người nói chỉ cần áp dụng công thức là ra, nhưng đối với người chưa nắm được căn bản như cô thì sẽ rất khó để hiểu được vấn đề. Trước tiên cứ cố học công thức, ráng làm mà đừng nhìn sang bảng đạo hàm, nhớ lại mấy chỗ tôi chỉ rồi thực hành y chang vậy, nếu có quên xong rồi lỡ sai thì cũng không sao, quan trọng là đừng tái phạm quá nhiều lần. Vậy bắt đầu với bài này, trước hết thì phải…"

Sau đó tôi ráng chỉ từng câu một cho Noel. 

"Ô…"

Nhỏ cứ nhìn chằm chằm vào quyển sách rồi há hốc mồm trong sự kinh ngạc.

"Còn không hiểu chỗ nào không?"

"Làm sao cậu biết được mấy thứ này hay thế?"

"Học chứ gì má."

"Nó có giúp ích gì cho tương lai không?"

"Nhiều người cũng hay tự hỏi câu đó, xong cho rằng chúng ít được sử dụng trong công việc sau này, nhưng có ý định thi vào các trường đại học tốt thì việc có nền tảng vững chắc rất có lợi, ngoài ra việc chăm học còn giúp rèn luyện tính kiên trì nữa. Tôi không biết tương lai mình thế nào, nhưng tôi hiểu rõ việc cố học có lợi rất nhiều cho bản thân vào thời điểm hiện tại." 

Phải, tôi đã luôn cố gắng.

Để vào được ngôi trường này. Để bắt đầu cuộc sống mới. Và đặc biệt là để giành lấy suất học bổng phía trước.

Sau đó tôi dựa lưng vào ghế rồi đảo mắt sang phía Noel.

"Chẳng biết cô có dự định gì sau này, liệu có tính vào đại học, hay sẽ nghỉ đi làm việc khác, nhưng mà ngay lúc này, để không bị đuổi khỏi trường thì chỉ còn cách học mà thôi."

Noel cúi đầu mím môi, sau đó nhặt bút lên làm bài, có lẽ nhỏ đã hạ quyết tâm.

Cố lên, chắc chắn cô sẽ làm được.

Làm gì có chuyện ngồi nãy giờ hơn một tiếng mà không làm được phải không nào.

I believe in you!

Hạ gục bài toán đó đi!

Và như thế, Noel đã đáp lại ý chí của tôi và ngồi viết, sử dụng chiếc máy tính cầm tay với khí thế hừng hực.

Sau đó.

"Không thể nào…"

Tôi bất giác cất lời trong khi đang cầm đáp án Noel đã giải trên tay.

Hiện tại nhỏ đang nhắm mắt chà mũi với biểu cảm tự hào.

Có điều.

Cái đống này.

"Sai hết con mợ nó nữa rồi."

Tại sao cảm giác deja vu đến nhanh quá vậy.

"Cái gì? Gặp khó khăn trong chuyện học?"

Quyên đã sớm biết về vấn đề của Noel sau khi hai đứa đến câu lạc bộ. Cả Ngọc cũng đến để sinh hoạt. Hiện cả ba đều đang ngồi trên ghế sofa. 

Còn tôi thì vẫn ở phía cái bàn gỗ cũ cũng tách trà nóng.

“Ờ, cứ cái đà này thì sớm muộn gì cô ta cũng sẽ bị đuổi học nếu không làm tốt trong kỳ kiểm tra sắp tới.”

“Ta không hề biết cái trường này khó khăn đến thế đấy.” Quyên khoanh tay rồi đảo mắt về phía Noel. “Mà nếu Cố Vấn Ma Thuật Học của nhóm chúng ta gặp bất trắc thì với trách nhiệm của người lãnh đạo như Công Chúa Ma Cà Rồng ta đây thì đành vậy thôi nhỉ. Tổng tư lệnh, cô có sáng kiến gì không?”

Trách nhiệm của cô là đẩy trách nhiệm sang cho cấp dưới à?

Cơ mà lạ thật, sao không ai nói năng gì hết trơn. Hừm… Cứ có cảm giác rằng mình bị lạc vào chiều không gian song song khác vậy. Tưởng chừng như Ngọc sẽ trả lời ngay sau khi được gọi, thế nhưng căn phòng lại đột nhiên chìm trong bầu không khí im lặng.

Phải đến tận khoảng nửa phút tiếp theo nhỏ mới chịu cất lời.

“Cô gái này… Chúng ta có quen nhau à?”

Vừa dứt câu, mọi thứ xung quanh lập tức trở nên yên tĩnh trở lại.

Đến cả Quyên sau khi nghe Ngọc đáp cũng không nói năng gì mà cứ nhắm mắt khoanh tay tỉnh bơ.

À thì, nhìn lại thì hai tuần trước khi mà cô ta không có mặt ở lớp vì phải dưỡng thương trong bệnh viện, Noel đã là thành viên mới của câu lạc bộ. Mấy hôm trước ở trong phòng, cô ta còn làm hẳn một nghi thức tiếp nhận Noel và gọi điện ngay cho Ngọc, tuy nhiên cho đến tận ngày hôm nay, khi mà Ngọc lần đầu đi học trở lại sau khoảng thời gian dài, đây là lần đầu tiên cả hai gặp mặt.

Cho nên nếu chỉ biết qua lời kể cũng không thể gọi là quen nhau, thành thử Ngọc mới đột nhiên nói câu đó.

Chà, cái tình huống này sao mà gượng gạo thế không biết. Có vẻ như người duy nhất có thể cứu vãn được tình thế này chỉ có một người mà thôi.

“A… à! Hình như cả hai vẫn chưa nói chuyện với nhau lần nào nhỉ!” Tôi nhanh chóng rời khỏi chỗ ngồi rồi nở nụ cười rạng rỡ. 

“Xin giới thiệu với Ngọc, đây là Noel, Noel Nguyễn, học sinh chuyển trường đến từ Đức.” Tôi xòe hai tay về phía Noel trong khi hướng mặt về phía Ngọc. 

Từ khi trở lại, nhỏ thậm chí không thèm đoái hoài hay giao tiếp với tôi dù chỉ một chút, cứ như đang muốn né tránh chuyện ở nhờ nhà khi trước vậy. Tuy cảm thấy hơi ngượng, nhưng hiện tại không còn cách nào khác ngoài việc cố gắng bắt chuyện.

“Xin giới thiệu với bạn Noel, đây là Ngọc, thành viên lâu năm của câu lạc bộ!” Tôi xòe hai tay về phía Ngọc trong khi hướng mặt về phía Noel.

“Hai người bắt tay làm quen đi nào!”

Cả hai sau đó nhìn nhau một lúc.

Cuối cùng một người cũng đưa tay ra.

Đó là Noel.

Không ngờ cũng có lúc thấy cô ta chủ động thế này, thật bất ngờ.

“Xin chào người Việt Nam.”

Ngọc vẫn trưng ra bộ mặt vô cảm thường thấy, sau đó bắt lấy tay người đối diện.

“Nói tiếng Việt giỏi đấy.”

“C-cảm ơn cậu! C-cũng không to tác đến vậy đâu.”

Noel run người trông phấn khởi hẳn lên khi được khen. Gì mà dễ mừng thế không biết.

Thôi, nghĩ lại thì cũng tốt quá còn gì nữa, có vẻ cả hai đang dần trở nên hòa thuận. Có lạ cách mấy thì trước sau gì cũng thân nhau thôi.

“Nhưng mà nếu đã chăm học tiếng Việt như thế thì sao không lo mà học bài trên trường đi?”

Cái câu nói sặc mùi khiêu khích gì thế này! 

Nhỏ Ngọc Noel đứng hình luôn rồi kìa!

“Mặt mũi cũng Tây phết, nói tiếng Việt còn giỏi thế này làm tôi phải nghi ngờ cô có phải người Đức trá hình không hay người Việt Nam cosplay.”  Ngọc ngẩng đầu lên nheo mắt với vẻ mặt câng câng. “Ngon thì chém thử vài câu tiếng Đức nghe chơi.”

Đừng có mà khơi màu thêm bất kỳ cuộc chiến nào nữa!

Chỉ màn combat ngôn ngữ giữa hai bà mẹ trẻ tuần trước là đã đủ lắm rồi.

Lý do Noel có thể nói được tiếng Việt là nhờ vào việc sử dụng loại ma thuật chuyển ngữ từ đám tinh linh trong không gian.

Nếu nhỏ không có năng lực đó.

Thì khác gì trắng tay đâu.

“Đừng coi thường người mới, Tổng Tư Lệnh.” Cuối cùng Quyên cũng cất tiếng. “Khả năng của cô ta cũng không phải dạng vừa đâu. Tuy ta không rõ cô ta xuất thân ở đâu, nhưng hẳn là được nuôi dạy trong một gia đình quý tộc đặc biệt mới có thể tiếp xúc với nền giáo dục tốt đến vậy.”

Ngọc vẫn tiếp tục nhìn Noel với ánh mắt nghi hoặc.

“Nếu cô chủ đã nói vậy thì tôi cũng không thể phản kháng...”

“Nào nào…!” Sau đó tôi cũng nhanh chóng xen vào. “Mục đích của chúng ta hôm nay là để bàn luận về phương thức giúp Noel tiến bộ hơn trong học tập mà. Có thể cô ấy giỏi về ngôn ngữ nhưng dở về cái khác thì sao, mỗi người có một sở trường riêng chứ.”

Thông thường, việc học ngôn ngữ phụ thuộc vào việc bạn chăm chỉ đến đâu. Nói cách khác, người học tốt ngoại ngữ luôn là người chăm chỉ.

Vậy mà không ngờ lại có lúc tôi phải phát ngôn cái câu với lý lẽ ngu đần này chỉ để xoa dịu tình hình.

“Nói tóm lại, nếu sắp tới điểm số không thể trên trung bình để qua môn, cái cô Noel sẽ bị đuổi học theo luật của nhà trường chứ gì?”

Ngọc thở dài ngán ngẩm.

“Đại khái là vậy.”

“Nếu thế thì tôi không giúp được rồi.” Nhỏ nhún vai. "Tôi không phải thể loại chăm chỉ, kiến thức chỉ ở mức tầm trung, cho dù có học giỏi đi nữa thì bà đây cũng không rảnh để đi chỉ người khác. Thân ai nấy lo thôi."

Độc mồm thật đấy…

Dù sao thì cũng không thể ép buộc người ta giúp đỡ được. 

"Nếu thế thì không ổn rồi." Tôi đưa tay gãi đầu. "Nhà tôi cũng ở khá xa nên sẽ không đủ thời gian để kèm Noel, cô ta thì lại không có khả năng tự học. Nếu không có người giúp đỡ thì…"

"Chỉ cần bổn cô nương ta ra tay là được chứ gì."

Quyên vừa mới cất tiếng, Noel và tôi đã sáng mắt lên.

"Cô sẽ giúp đỡ Noel ư!"

Phải rồi, học lực của Quyên cũng không phải dạng vừa. Tuy bề ngoài lúc nào cũng ảo tưởng sức mạnh, luôn tin vào những thứ xa rời thực tế, nhưng vẫn có một điều không thể phủ nhận, Quyên chính là tiểu thư của một tập đoàn lớn giàu có cho nên cô ta rất chú tâm vào việc học, ắt hẳn ở nhà cũng có hẳn mấy tên gia sư cơ. Chưa kể vào kỳ kiểm tra trước khi tôi nhập học, người giành được vị trí số một không ai khác ngoài nhỏ. 

"Tất nhiên." Quyên cười khẩy rồi hất tóc. "Ngươi đừng quên trong cái trường này, giáo viên luôn xem ta là thần tài-"

"Giúp kiểu gì thế hả bà nội!"

Không thể tin được cho đến tận bây giờ con nhỏ này vẫn giữ cái tư tưởng hối lộ đó!

Câu đùa này đang bị sử dụng quá liều đến mức nó không còn dùng để đùa nữa rồi.

"Ngươi ngây thơ quá nô tì à. Trong cái thế giới này không có gì không thể giải quyết được khi ta có tiền. Đi học muộn? Cứ việc nhét tiền. Trốn tiết? Nhét tiền tiếp. Không thèm học? Quậy phá? Rút tiền ra. Bị ghi vào sổ đầu bài? Tiếp tục sử dụng tiền. Chỉ cần có tiền, tiền đó. Lén nhét tiền vào túi giáo viên thì mọi chuyện êm xuôi ngay."

"Ng-ngài có thể giải quyết việc này sao công chúa!"

Noel lập tức phản ứng lại với ân nhân của mình.

Và "công chúa"? Cô ta hạ mình trước Quyên từ bao giờ vậy?

Ngay sau đó Quyên vỗ ngực tự tin.

"Nếu cô muốn thì cứ trông cậy vào-"

"Cách này thì tôi nhiệt liệt phản đối nhá!"

Không thể chấp nhận được. Nhìn kiểu gì thì đây vẫn là hành vi phạm pháp.

Nghe vậy cô nàng bèn tặc lưỡi.

"Chậc, ta đây đã đề xuất phương thức đơn giản nhất rồi. Nếu đã không chịu thì đúng là chỉ còn một cách duy nhất thôi."

"Cô hiểu ý tôi đấy."

"Vậy kể từ ngày mai, ta sẽ bắt đầu dạy Noel trong phòng này mỗi khi kết thúc tiết học, như vậy là được chứ gì."

"Khoan. Hả?"

"Có gì không hài lòng à?"

"Cô tính dạy cả ngày luôn?"

"Ừm."

"Nếu thế thì thời gian tự học đâu ra?"

"Học ở nhà là đủ rồi."

Tự nhiên nghe nhỏ nói vậy, tôi lại cảm thấy áy náy. Nếu tôi có lợi thế về thời gian chỉ vì Quyên phải kèm Noel học thì trong trường hợp bản thân giành được top 1 toàn khối thì cũng không công bằng cho lắm.

Cuối cùng tôi chĩa ngón trỏ về phía Quyên.

"Thôi, chia ca đi, chiều tôi phải về sớm, nên tôi dạy buổi sáng, còn cô buổi chiều. Được không?"

"Hừm… Nếu ngươi đã nói vậy…"

"Ô kê, chốt nhé. Từ giờ đến ngày thi, ta sẽ ráng giúp Noel thoát khỏi cửa tử."

"Cảm ơn hai người rất nhiều!"

Nàng thiếu nữ tóc hai bím vàng cúi đầu cảm ơn chân thành ngay tức khắc.

Và thế là, chúng tôi bắt đầu thực hiện chiến dịch giúp đỡ Noel kể từ khi ấy. 

Khoảng thời gian sắp tới sẽ vất vả lắm đây.

Có lẽ tiếp theo tôi sẽ tìm hiểu đôi chút về học lực của Quyên - đối thủ của mình để có cơ sở đặt mục tiêu cố gắng vậy.

Bằng mọi giá, phải cố hết sức.

Tôi có lý do để không thể thua.

Lời hứa khi ấy nhất định phải thực hiện cho bằng được.

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

Đó giờ đọc tiểu thuyết toàn học sinh nước khác chuyển trường qua Nhật quá Trung giờ có chuyển qua Việt Nam.Tự hào vãi lìn!Tác đỉnh quá!Giờ xem tác xoay xở cốt truyện ra sao thôi,hi vọng có gì đó đột phá so với romcom học đường bình thường của Nhật.
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
nếu là trường quốc tế thì trường hợp này cũng ko hiếm, hiếm là hiếm học sinh ngoại quốc biết nói tiếng Việt thui :'>
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Nhờ Nahida cho thêm tí cỏ cho Linh Deja vu vài lần chắc cx ko sao đâu nhỉ=))
Xem thêm
ơn giời romcom đây r 😭
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
always has been
Xem thêm