Cora mở mắt khi ánh bình minh xuyên qua khe hở của tấm rèm chưa được đóng kín.
“…Mẹ kiếp.”
Đó là câu mà cô thường nói mỗi sáng khi thức dậy.
“Mình muốn chết…”
Cả câu này cũng vậy.
Dù hôm nay là thứ hai, ngày nghỉ duy nhất trong tuần, nhưng cô lại phải dậy sớm hơn thường lệ.
‘Mình muốn ngủ thêm xíu cơ…’
Và tuần tới, cô phải đối mặt với những gã điên nhắm vào một người phụ nữ đã có gia đình.
‘Ah, tại sao cuộc đời mình lại như thế này…?’
Nhưng dù có bực tức thế nào đi nữa thì cô cũng đành chịu. Hôm nay là một ngày quan trọng, cô phải giúp con gái chuẩn bị cho buổi xem mắt.
Cora vội vã thay đồ, rời khỏi phòng và đi dọc theo hành lang. Cô dừng lại trước cửa phòng con gái, nhìn tấm biển lớn treo trên cửa.
< Girls can do anything >
‘Haa…’
Cora thở dài trong lòng rồi nhẹ nhàng gõ cửa.
Cốc cốc cốc.
Cốc cốc cốc.
Sau một hồi gõ liên tiếp…
“Con dậy rồi!”
Giọng của Stella vang lên.
‘Lười nhác thật.’
Thực lòng mà nói, cô muốn đá cửa phòng của đứa con gái thứ hai lề mề và quát lớn: "Dậy ngay cho mẹ!", nhưng vì biết rằng một người nhạy cảm như Stella sẽ nổi giận, nên cô đã kiềm chế lại.
Do gánh nặng chồng chất, đôi khi cô cảm thấy con điếm đó không phải là con gái ruột của mình, nhưng biết làm sao được?
Đối với Cora, người vẫn mang tư tưởng mình là 'một người đàn ông' dù đã sống hơn 500 năm, con gái là một sinh vật mà cô không tài nào có thể hiểu nổi. Vì thế, chuyện như này cũng khó mà tránh khỏi.
‘...’
Không, thật sự thì nó chỉ là một con khốn điên mà thôi.
Dù sao đi nữa, việc chuẩn bị có vẻ hơi quá lâu. Cô đã thử gõ cửa và gọi con gái vài lần, nhưng do không có phản hồi, cô đành bỏ cuộc và đứng chờ trước cửa.
‘Hừ, chỉ cần vớ đại cái gì đó mặc vào rồi lết ra thôi mà...’
Dù vậy, Cora không muốn ngay từ đầu đã phải cao giọng với con gái. Vì cảm thấy buồn chán, cô quay lại giường và bắt đầu lãng phí thời gian vô mục đích. Mãi đến tận một giờ sau, cô mới có thể nhìn thấy khuôn mặt quý giá của con đ… Không, của con gái mình.
“Con gái mẹ có gì mà phải chuẩn bị lâu thế? Mẹ dậy sớm gọi con mà vẫn không chịu ra ngay…”
“Vậy mẹ không hài lòng ạ…? Cùng là phụ nữ như nhau, mẹ không thể đợi con một chút sao?”
Biểu cảm của Stella tỏ rõ sự sắc lạnh. Với mái tóc bạch kim và vẻ ngoài lạnh lùng, khi con gái có vẻ mặt như vậy, Cora bất giác cảm thấy mồ hôi lạnh túa ra sau lưng.
Mỗi khi con gái cô mở mồm, những lời giáo huấn của hiệu trưởng cũng không có tuổi. Cora cảm thấy sợ hãi vì thảm họa có thể ập đến bất cứ lúc nào....
‘Sao mình mới nói có một câu mà nó lại làm um sùm lên vậy nhỉ?’
Một phần trong cô cũng cảm thấy bức bối.
‘Con bé nhạy cảm quá.’
Nhưng cô phải cố nhẫn nhịn. Ngày nghỉ duy nhất của cô lại bị lãng phí vào chuyện như này, khiến cô chẳng thể nghỉ ngơi và phải đi làm trong tình trạng mệt mỏi.
“Ha ha, nào có~ mẹ chỉ muốn gặp con gái xinh đẹp của mẹ thật nhanh thôi mà.”
“...Thật ạ?”
“Tất nhiên rồi. Mẹ muốn nhanh chóng trang điểm cho con gái yêu của mẹ để con xinh xắn hơn ấy mà, haha.”
“Hì hì, mẹ thật may mắn, có một cô con gái đáng yêu như thế này nhỉ?”
‘Nhảm cứt.’
Trái ngược với suy nghĩ trong lòng, Cora cố gắng giữ nụ cười trên môi và dẫn con gái vào phòng thay đồ.
Phòng thay đồ này là nơi chỉ dành riêng cho con gái thứ hai, Stella, và là không gian sang trọng mà Cora đã đầu tư ba năm sinh phí của một thường dân để xây dựng.
‘Bực hết cả mình…’
Cô con gái chỉ biết nằm lì chẳng làm gì như một con chó. Cora đã làm căn phòng này với hy vọng con sẽ sớm lập gia đình, nhưng đã 40 năm trôi qua kể từ khi xây xong, con bé vẫn chưa lấy chồng mà cứ tiếp tục làm những chuyện không đâu.
Dẫu là con gái ruột của cô, nhưng đôi khi Cora phải thừa nhận rằng con bé thật sự giống như một con chó vậy. Chính vì thế, cô muốn đưa ra một đề xuất nho nhỏ để cải thiện cái tính khó ở này.
“Nhưng mà, con gái này. Giờ mẹ nghĩ, thay vì để mẹ phải gọi dậy, hay là con tập dậy bằng đồng hồ báo thức đi?”
“Ơ, sao ạ? Giờ mẹ ghét việc gọi con dậy rồi à?”
Đó là một sự hiểu lầm. Thực tế thì Cora đã không thích việc phải gọi con dậy từ lâu rồi.
“Không phải vậy, mẹ chỉ đang nghĩ theo hướng hiệu quả thôi, vì mẹ còn phải làm việc nữa.”
“Ha, mẹ ơi. Người ta nghe mẹ nói vậy chắc tưởng ngày nào mẹ cũng gọi con dậy ấy nhỉ?”
“…Hửm?”
Thấy mẹ nhướn mày nhìn mình như không hiểu, Stella bắt đầu cao giọng hơn một chút.
“Trong tuần con cũng tự dậy được hai ngày đấy chứ?”
“Ý con là gì…?”
“Còn ý gì nữa mẹ? Như vậy chẳng phải đáng khen lắm rồi sao?”
Cora ngớ người, chớp chớp mắt trong vài giây.
“Sao cái đó lại đáng khen?”
“Mẹ ơi, chuyện này mẹ cũng cần con phải giải thích sao?”
Cora hiển nhiên gật đầu, bởi thực sự cô không hiểu được.
“Mẹ có biết cặp song sinh nhà Emma bên cạnh không? Hai đứa nó ngày nào cũng phải để Emma gọi dậy đấy. Trong khi con tự dậy được tận hai lần mỗi tuần cơ mà!”
Cora chết lặng, miệng há hốc như không tin nổi những gì mình vừa nghe. Ngay cả Cretas, vốn nổi tiếng là chậm hiểu, vẫn biết tự dậy mỗi sáng mà chẳng cần ai gọi.
“Cặp sinh đôi nhà Emma mới bảy tuổi. Còn con thì đã gần hai trăm tuổi rồi mà còn…”
“Mẹ!!!”
Đúng lúc Cora định mở miệng rao giảng một bài "thấm đẫm chân tình", thì Stella đã nhanh chóng cắt ngang bằng một tiếng kêu như thể oan ức lắm.
“Chỉ vì giờ con lớn tuổi hơn chút mà mẹ định phân biệt đối xử với con và con nhà người ta à?! Tình yêu của cha mẹ dành cho con cái thì phải luôn công bằng, bất kể tuổi tác chứ!”
Nghe thì không sai.
Nhưng đây là điều con điếm này không có tư cách để nói.
‘Cái con trời đánh này…?’
Bởi lẽ đứa con gái thứ hai, Stella, đã sống tới 180 tuổi rồi mà vẫn chẳng làm được gì ra hồn, đã vậy lại còn hút cạn sức lao động của mẹ mình. Mặc dù không biết tương lai của mấy đứa trẻ bên nhà Emma sẽ ra sao, nhưng ít nhất, chúng cũng sẽ không lớn lên thành một đứa thảm họa như này.
Nhìn Stella vừa hờn dỗi, vừa đòi hỏi tình yêu thương từ mẹ như một đứa trẻ, Cora không khỏi sôi máu. Nhưng cô tự nhủ phải nhịn thêm tí nữa.
‘Hôm nay dù gì cũng là ngày nghỉ duy nhất…’
“Ha ha… Mẹ xin lỗi, Stella. Mẹ lại không hiểu hết được nỗi lòng con gái mẹ rồi.”
“Giờ mẹ nhận ra là được. Phụ nữ phải biết cảm thông và nâng đỡ lẫn nhau. Đừng đối xử lạnh nhạt với con như thế, mẹ ạ.”
Dẫu thấy thật nực cười, Cora vẫn giữ nụ cười ‘dịch vụ khách hàng’ trên môi, đáp lại qua loa “Mẹ hiểu rồi~” cho xong chuyện.
Ngay khi ngồi xuống chiếc ghế lộng lẫy trong phòng trang điểm, Stella vỗ tay cái “bốp”, đầy hào hứng và hét lên với giọng vui sướng:
“Cuối cùng thì đã đến lúc chuẩn bị để con đi lấy chồng rồi, mẹ ơi!”
‘Con này điên thật rồi…?’
Đứa dán cái bảng Girls can do anything to đùng trước cửa phòng mình, giờ đây lại hào hứng với ý tưởng trở thành một người phụ nữ sống bám vào đàn ông. Một cảnh tượng oái oăm đến mức ngay cả người mẹ cũng khó lòng chấp nhận.
Cora ngán ngẩm nghĩ thầm:
‘Không biết ai sẽ chịu cưới con đỉa hút máu này, nhưng hẳn người ấy phải đáng thương lắm.’
Thật sự đáng tiếc, Cora cảm thấy áy náy, nhưng…
‘Là ai cũng được, xin hãy mang con giòi này đi giùm tôi…’
Đây chính là suy nghĩ thật lòng của cô.
Tuổi thọ của một bán Elf là hơn 1000 năm, vậy nên Stella thực ra mới chỉ tầm 18 tuổi nếu tính theo tuổi của con người. Vì vậy, con bé vẫn còn rất nhiều cơ hội để kết hôn. Tuy nhiên, vấn đề là nó có tiêu chuẩn quá cao đến mức không thể đáp ứng được.
Nói một cách chính xác, có rất nhiều bán Elf chưa đến 100 tuổi đã lập gia đình, nhưng Cora muốn làm lơ trước thực tế này. Bởi vì việc có một đứa con gái như vậy chỉ khiến cô cảm thấy bi thảm hơn mà thôi.
“Nhưng mẹ ơi, có một tin tốt mà mẹ sẽ rất vui đấy!”
“...Tin tốt gì?”
“Con gái mẹ giờ là người đứng đầu ‘Hiệp hội phụ nữ thiểu số bán Elf kêu gọi Hòa Bình' á!”
Cora chẳng thể hiểu nổi.
‘Tại sao điều đó lại khiến mình vui nhỉ?’
Chẳng qua, đó chỉ là việc con gái cô gia nhập thêm một tổ chức kỳ quặc nào đó. Và hội phí chắc chắn lần này lại lấy từ ví của cô.
‘Chôn nó ở đâu đây?’
Do căng thẳng tột độ, Cora thậm chí còn có những suy nghĩ cực đoan.
‘Hà cớ gì mình lại chỉ có những đứa con khốn kiếp thế này…’
Cora nghe nói rằng Bianca, con gái của gia đình hàng xóm, dù chưa đến tuổi trưởng thành nhưng đã làm việc tại tiệm bánh như một người thợ làm bánh. Quả là một đứa con đáng đồng tiền bát gạo.
Nhưng Bianca lại là con của người khác.
Còn con gái của cô chính là Stella.
Cũng bởi thế mà Cora không tin vào Chúa.
Trái ngược với tâm trạng tuyệt vọng mẹ, Stella lại rất vui vẻ.
"Hì hì, sao vậy mẹ? Mẹ giả vờ không vui nhưng thực ra đang rất vui phải không? Vì danh tiếng của con gái đang ngày càng tăng lên?"
"Ừm. Đ*, vui quá đi mất~”
"…Nếu mẹ vui vậy thì sao lại chửi thề?"
"Ha ha, đôi khi mẹ vui quá thì lại chửi thề ấy mà."
"Thật vậy ạ…?"
"Thật~ Dạo này có nhiều chuyện làm mẹ vui đến vậy đấy."
"Hừm, con hiểu rồi."
Cora nuốt cơn giận xuống, cố gắng gạt đi những cảm xúc tiêu cực trong lòng. Chẳng bao lâu sau, Stella lại bắt đầu luyên thuyên về bộ váy mình đang mặc.
"Mẹ ơi! Bộ đồ này hợp với con quá! Người mặc xinh nên bộ đồ cũng tỏa sáng theo, mẹ nhỉ?”
Một chiếc váy lụa vàng óng ánh, điểm thêm những họa tiết thêu bạc lấp lánh. Mọi thứ thật sự rất hợp với con gái của cô.
‘Stella đúng là đẹp thật.’
Dẫu cho không giống mẹ ở nhiều điểm, người phụ nữ này sở hữu mái tóc màu bạch kim tuyệt đẹp, xứng đáng được gọi là nữ thần của các vì sao. Chính vì vậy, cô mới đặt tên cho con là Stella.
Bộ váy Stella đang mặc được Cora đặt làm riêng với số tiền không hề nhỏ. Dù thường xuyên cáu giận và quát mắng Stella, nhưng dù sao thì nó cũng con của cô, nên Cora muốn cho con gái mình được hưởng những điều tốt đẹp nhất cũng là lẽ dĩ nhiên.
Cora tỉ mỉ chải chuốt và nhẹ nhàng thắt tóc cho Stella với kiểu tóc buộc nửa tự nhiên. Việc chăm chút cho con gái tốn khá nhiều công sức, nhưng cô đã làm việc này suốt bao năm qua nên cũng không khó khăn gì cho lắm.
"Xong rồi."
Với kiểu tóc được tết gọn gàng, con gái cô thật sự đẹp lộng lẫy. Khi thêm vào phụ kiện tóc và khuyên tai, thì không còn điểm nào để chê bai hết.
Stella ngắm mình trong gương rồi lại quay sang nhìn mẹ, lẩm bẩm với vẻ tiếc nuối.
"Đẹp thật, nhưng vẫn không bằng mẹ…"
‘...Gì?’
Lại bắt đầu lên cơn nữa rồi. Bình thường thì không sao, nhưng cứ thi thoảng nó lại oán trách sao mẹ đẻ con ra không đẹp bằng mẹ, đúng là con nhỏ phiền phức…
Thực tế thì, từ trước đến nay, Cora chẳng mấy quan tâm đến chuyện làm đẹp. Nếu không phải dịp đặc biệt, cô thậm chí chẳng buồn thoa phấn lên mặt.
Cô không nghĩ rằng mình đẹp hơn con gái, như lời các con hay người khác thường nói. Cũng phải thôi. Suốt hơn năm thế kỷ, cô đã quá chán ngấy với khuôn mặt của chính mình. Và nếu có một điều mà Cora thực sự thiên vị, thì đó là ngoại hình của con gái cô.
Vậy nên, việc khen ngợi để khích lệ Stella, đối với cô chỉ là chuyện nhỏ.
“Stella đẹp hơn mẹ nhiều.”
"Vâng? Mẹ đang đùa con phải không? Con biết thừa là mẹ nói dối mà”
‘Khỉ thật, rồi giờ nó muốn sao? Khen mà cũng không vừa lòng nữa.’
"Mẹ ơi, sao mẹ không sinh con ra đẹp hơn?"
"Thật lòng mà nói, đẹp hơn thế này thì mẹ chịu rồi…”
Đó là sự thật. Theo quan điểm của Cora, trong cả vương quốc này, chẳng ai có thể vượt qua vẻ đẹp của con gái cô.
Vậy thì cần gì phải so sánh với mẹ mình chứ? Con gái ghen tị với mẹ để làm gì...
“Nhưng mẹ đẹp hơn con đó? Mẹ lại đang trêu con chứ gì?”
“Không phải đâu, Stella. Mẹ thực sự thấy con đẹp hơn mà."
"Con không biết! Tự nhiên con thấy khó chịu quá. Hôm nay con không muốn đi xem mắt nữa."
"Haa, vậy rốt cuộc mẹ phải làm gì mới vừa ý con đây?"
"Chuyện đó là việc của người khiến con khó chịu phải giải quyết chứ. Sao mẹ lại hỏi con?"
"Chó má! Con nói hôm nay có người tốt đến mà! Mẹ đã trang điểm cho con đẹp thế này rồi mà còn không đi à?"
"...Mẹ, sao tự nhiên mẹ chửi bậy thế?"
Cora không cố ý chửi thề. Chỉ là Stella khiến cô phát cáu đến mức những lời đó vô thức bật ra theo phản xạ.
"Haa, mẹ xin lỗi. Thôi, đi đi con nhé? Người ta là gia đình quý tộc nên không thích phải đợi lâu đâu, đúng không nào?"
Nghe nói anh chàng này là con trai của một Bá tước. Dẫu tính cách của Stella có phần kỳ quái, nhưng vì con bé sở hữu nhan sắc nổi bật nên việc những chàng trai quý tộc đến vùng ngoại ô như này cầu hôn cũng là chuyện thường thấy.
"Con không thích. Nghĩ lại thì, tước hiệu Bá tước quá thấp rồi."
"...Stella, con là thường dân đấy."
"Hồi nhỏ mẹ bảo con phải có ước mơ lớn mà?"
‘Sao cái câu đó lại xuất hiện ở đây vậy, con ranh khốn kiếp này?’
Mặc dù có một nghi vấn vô cùng lớn đang nảy sinh trong lòng, nhưng Cora quyết định nhẫn nhịn thêm. Trao cho con nhiều cơ hội cũng là đức tính của một người mẹ.
"Vậy, còn Công tước Ledios mà con gặp lần trước thì sao? Đó là người có tước hiệu cao nhất đến xem mắt với con trong năm nay đấy."
“Không, cái ông già hơn năm mươi tuổi đấy á? Mẹ đùa con à?”
Cora thật sự không biết phải phản ứng thế nào trước phát ngôn đó.
‘Mẹ kiếp, bà già gần 200 tuổi mà lại dám nói như vậy...’
Nhưng nếu nhìn từ góc độ của một bán Elf thì cũng có thể hiểu được. Cora chỉ lờ đi và lại tiếp tục tìm kiếm một đối tượng phù hợp cho con gái.
"Thế còn Hầu tước Pomos mà con gặp trước đó nữa? Cậu ta mới 20 tuổi thôi."
"Gã đó xấu quắc.”
"Rồi còn Nam tước Redding mà con gặp trước đó nữa nữa thì sao? Cậu ta còn trẻ và đẹp trai lắm đấy."
"Con vừa bảo không thích Bá tước xong. Vậy mà Nam tước? Mẹ nghĩ có khả thi không?"
"Còn Công tước Lucael, người con gặp ở buổi xem mắt thứ 167? Cậu ấy đẹp trai, giàu có và lại còn tốt tính nữa."
"Ảnh lùn tịt.”
"Vậy bạn thời thơ ấu của con, Rabbit thì sao?"
"Cậu ấy tên Rabbit cũng ngộ thật, nghe cứ như bị yếu sinh lý ấy."
"Thư ký Lotto Bonk…?"
"Tên gì kỳ lạ quá…"
"...Vậy con muốn mẫu người đàn ông như nào?"
"Ừm, để xem? Cao khoảng 1m90, cơ thể cân đối, đẹp trai, phải có cơ bắp nhưng đừng quá phô trương. Tài sản thì ít nhất cũng phải đủ mua chừng mười mỏ vàng. Nếu có thể, con muốn anh ta hái sao trên trời cho con. Tước vị thấp nhất phải là công tước, nếu không thì con sẽ thấy xấu hổ. Tuổi thì khoảng 20 đến 30 là được. À! Còn phải không có râu. Và sẽ thật tuyệt nếu anh ta cũng là một người giác ngộ, có thể tài trợ cho các hoạt động nhân quyền mà con tham gia thì càng tốt..."
"Chờ một chút."
"Ừm, sao thế mẹ?"
“Vậy sao con không thử gặp một High Elf đi?”
Mặc dù High Elf vốn là một chủng tộc tự cao tự đại, nhưng họ cũng là tầng lớp quý tộc. Hầu hết họ đều cao lớn và đẹp trai. Hơn nữa, họ còn có khối tài sản kếch xù. Đồng thời cũng quan tâm đến các phong trào nhân quyền và thiên nhiên, vì vậy sẽ có một người đủ khả năng đáp ứng yêu cầu của con gái.
Dĩ nhiên, họ cũng có tiêu chuẩn cao, nhưng con gái của cô cũng đủ xinh đẹp và quyến rũ, nên không phải là không có khả năng.
Trong lúc cô cố gắng nghĩ cách để đáp ứng yêu cầu của con gái, thì…
"Hì hì, mẹ ngốc quá nhỉ?”
Giọng của cô con gái như thể vừa nghe được một câu chuyện vô lý, khiến Cora ngây người.
"Hả...?"
Stella nở một nụ cười tươi không tỳ vết, bày tỏ quan điểm của mình với mẹ.
"Nếu con kết hôn với giống loài trường thọ, con sẽ chết trước và không thể thừa kế tài sản! Mẹ mong con thế à?"
"……"
Một khoảng lặng kéo dài.
Giữa sự im lặng ấy, Cora cuối cùng đã nhận ra. Dù là con gái cô, nhưng nó lại không biết tự lượng sức, không biết giữ phép tắc, và cũng chẳng biết cư xử đoan trang đúng mực. Thật sự, con bé cần phải được dạy bảo lại từ đầu.
"Ơ ơ, mẹ ơi…? Con đã làm gì sai sao?”
Thường khi mẹ im lặng lâu như vậy, đó là dấu hiệu cho thấy bà đã thực sự tức giận. Stella hoảng hốt, giọng nói pha lẫn cảm giác lo lắng.
Stella là cô con gái xinh đẹp và đáng yêu, nhưng tính tình vẫn còn quá trẻ con. Mặc dù Cora không muốn xử phạt nghiêm khắc vì con bé đã lớn tuổi rồi, nhưng giờ phút này, Cora cảm thấy sự kiên nhẫn của mình đã đạt đến giới hạn.
Vậy thì không còn lựa chọn nào khác.
“Hôm nay không đi xem mắt nữa, con đỉ già. Mày xong đời rồi.”
“C-con đỉ già? Mẹ ơi, mẹ đang nói gì vậy?”
Không thèm để ý đến lời thắc mắc của con gái, Cora bắt đầu niệm phép, và một vòng tròn ma thuật xuất hiện giữa không trung.
Âm thanh của những chất lỏng dính kết vào nhau vang lên khắp phòng thay đồ rộng lớn. Thoáng chốc, một cây roi máu sắc nhọn đã nằm gọn trong tay Cora.
“Ơ, mẹ ơi! Đợi chút đã! Con đã 180 tuổi rồi! Mẹ thật sự định đánh con sao?”
Nếu như Stella chỉ là một đứa trẻ cùng tuổi với cặp sinh đôi ở nhà bên cạnh, có lẽ một cây gậy gỗ mỏng cũng đủ để giáo dục.
“Á! Đợi đã mẹ! C-con sẽ đi! Con sẽ đi xem mắt mà!”
Nhưng dù đã 180 năm tuổi, con đỉ già này vẫn cứ chứng nào tật nấy. Vì nó vẫn ứa chịu trưởng thành, nên giờ nó phải nhận lấy quả báo thích đáng.
Với một cú vung roi thử nghiệm, sàn nhà trong phòng thay đồ bị nứt ra và lõm xuống kèm theo một tiếng “rắc”.
Có lẽ nhiêu đây là đủ để dạy dỗ con bé, thậm chí là còn hơn cả đủ…
Dù sao thì, giờ chỉ còn lại một việc duy nhất cần làm: Thời khắc phán quyết tới rồi.
“Nằm sấp xuống mau, con khốn mất dạy.”
Tiếng hét tuyệt vọng của cô gái bán Elf và âm thanh ma sát rùng rợn từ cú quật roi vang lên đồng thời trong không gian.
1 Bình luận