Con người, Người lùn, Tiên, Nymph, Quái vật, v.v.
Trong “thợ săn phản diện”, có vô số chủng tộc tồn tại, và mỗi chủng tộc đều sở hữu những đặc điểm và tính cách độc đáo riêng.
Nymph là một trong số đó.
Ngay cả trước khi loài Người xuất hiện ở thế giới này, chủng tộc Nymph đã tồn tại từ lâu.
Tôi chỉ biết mơ hồ về sự hiện diện của những sinh vật như vậy. Thế mà chỉ vài giờ trước, tôi đã phát hiện ra sự thật rằng mình không hoàn toàn là con người.
“Cô đang nói rằng tôi là một Bán Nymph, nửa tiên nửa người sao?”
Tôi vừa nghe được một sự thật khiến mình bàng hoàng.
“Đúng vậy! Đôi mắt tinh tường của Bionoi vĩ đại này đã được mài giũa qua bao năm buôn bán, chỉ cần nhìn đã biết cơ thể ngươi là của một Chiến Binh! Vì thế, ta dám khẳng định, ngươi chính là một Bán Nymph!”
Trời ơi, hóa ra tôi thực ra là một Bán Nymph!
Đây là lần đầu tiên tôi biết được điều này.
Từ trước đến nay, tôi luôn nghĩ mình chỉ là một con người bình thường.
Liệu tên Theo khốn kiếp này thật sự có xuất thân như vậy sao?
Trong nguyên tác, hắn chỉ là một nhân vật phản diện thoáng qua. Thậm chí, hắn chẳng có miêu tả cụ thể nào ngoài cái danh hiệu Tăng quỷ (Demon Monk).
Liệu vẻ ngoài trẻ trung của hắn không phải do hắn là một loại tăng nhân kỳ lạ nào đó, mà thực ra là nhờ dòng máu Nymph chảy trong người sao?
“Nếu ghé sát đầu và so sánh, cô sẽ thấy ngay nét giống nhau! Nhưng khoan đã, cô gái này, sao cô cứ kéo tai của Bionoi vậy!?”
“Nhìn này! Tai của cô ấy nhọn ghê ha. Khác hẳn với người thường!”
“Nếu cô cứ tiếp tục kéo tai ta như vậy, đôi tai ngắn xinh xắn của Nữ Thần Rừng này sẽ dài ngoằng ra, chẳng khác gì tai của bọn Tiên!”
Khi Bionoi định kéo mũ trùm của tôi xuống, Aira lại nắm tai cô ấy mà kéo mạnh.
Nếu Bionoi nhìn thấy mặt tôi, thân phận sẽ bị lộ.
Dù sao đi nữa, hóa ra tôi là một Bán Nymph.
Dĩ nhiên, dù tôi là Bán Nymph hay con người, cuộc sống của tôi cũng chẳng thay đổi nhiều. Nhưng phải thừa nhận, điều này khá thú vị.
Liệu cô ấy có đọc được suy nghĩ của tôi không? Tôi không rõ, nhưng Bionoi đột nhiên gật gù.
“Lâu lắm rồi Bionoi này mới gặp một Bán Nymph. Thật thú vị. Lần cuối cùng ta gặp là khi nào nhỉ?”
Tuy nhiên, tôi bị kéo khỏi dòng suy nghĩ bởi lời nói của cô chủ quán tộc Nymph, người dường như muốn tiếp tục câu chuyện.
“Hồi đó, Quỷ Vương Angmar là kẻ thống trị thế giới, chứ không phải con nhện gian xảo của gia tộc Tarantera! Khi ấy, Nymph và loài Người rất đông, nên những bán nhân cũng xuất hiện khá nhiều…”
Tôi nhận thấy đôi mắt của cô ấy bắt đầu ngấn nước, như thể cô đang hồi tưởng về một quá khứ xa xăm mà chỉ những sinh vật trường sinh như cô mới nhớ được.
“Tốt hơn hết là chúng ta không nên nói về những chuyện đó.”
Có những thứ trên thế gian này tốt nhất không nên khơi gợi.
Quả đúng như dự đoán.
━ Quỷ Vương?
━ Cái tên nghe thật đáng sợ…
Những người trong quán rượu, những kẻ đã lắng nghe cuộc trò chuyện của chúng tôi, bắt đầu xì xào những lời lẽ đầy sợ hãi và kinh hoàng.
Cái tên Quỷ Vương Angmar là điều cấm kỵ.
Người ta kể rằng hắn sở hữu ma thuật vô song và đã thực hiện một tội ác không thể tha thứ.
Chính vì vậy, loài Người đã phải xây dựng một bức tường khổng lồ.
Thông tin về bức tường ấy không nhiều, nên tôi cần thời gian để tìm hiểu chi tiết.
À, chắc giờ tên thu thuế đã trên đường đến đó.
Trong đầu, tôi hình dung ra những chiếc xe ngựa đang hướng về phía bức tường khổng lồ giữa màn đêm tối. Xung quanh là lính tuần tra mang theo hàng loạt ngọn đuốc, thắp sáng cả màn đêm dày đặc.
Đó là một thế giới bao phủ bởi bóng đêm u tối, ngay cả trong những ngày sáng rực rỡ nhất.
Lúc này, tôi nghe thấy ai đó thì thầm bằng đôi tai nhạy bén của mình.
━ Tôi có một người bạn từng vượt qua bức tường. Sau đó, hắn phát điên và giết cả gia đình mình. Cảnh tượng rất kinh hoàng. Hắn vốn là một người tốt, ngày nào cũng đi nhà thờ và làm từ thiện…
━ Cái quái gì đã khiến hắn làm như vậy? Có gì ở bên kia bức tường?
━ Tôi không biết, cũng không muốn biết. Nhưng có thể đó là di sản cấm kỵ và lời nguyền mà Quỷ Vương Angmar đã cố gắng che giấu…
Đúng lúc đó, Aira đập mạnh tay xuống bàn.
“Quỷ Vương đã chết! Hắn đã bị xé nát, tan biến khỏi thế giới này. Lời nguyền chỉ là mê tín dị đoan. Làm gì có thứ gọi là di sản cấm kỵ.”
“Đúng vậy! Giờ đây là thời đại của lũ nhện và sư tử!”
Sau câu nói đó, Aira im lặng.
Nếu nhìn kỹ, có thể thấy đầu cô ấy đã bắt đầu gật gù buồn ngủ.
Phải rồi, đã đến giờ cô ấy đi ngủ.
Lịch sinh hoạt của Aira rất đều đặn. Dù có chuyện gì xảy ra, đến giờ cô ấy sẽ ngủ.
Nếu nói về điểm yếu của cô, thì đây chính là nó. Chỉ có vài người, bao gồm cả tôi, biết được điều này.
“……Heuaeum.”
Nhìn cô ấy ngáp, tôi quyết định đã đến lúc rời đi.
Dù chưa kịp ăn, nhưng rời khỏi đây sớm trước khi có chuyện gì khác xảy ra có lẽ là quyết định khôn ngoan hơn.
“Rất vui được gặp cô, thưa cô chủ. Tuy nhiên, chúng tôi còn vài việc cần xử lý, nên xin phép rời đi trước.”
Tôi lấy từ túi ra một đồng vàng, nhưng Bionoi lắc đầu.
“Không cần đâu. Thật vui khi gặp được một người đồng loại, một Bán Nymph. Nên cậu Không cần trả tiền đâu!”
Không cần trả tiền?
Thế giới này tồn tại những ân huệ ngọt ngào và miễn phí như vậy sao? Tôi tự hỏi liệu đằng sau sự tử tế này có âm mưu gì không.
Tôi không khỏi cảm thấy nghi ngờ.
Seuk-
Bionoi đột ngột nắm lấy tay tôi và nói thêm.
“…Nhìn kỹ, ngoài dòng máu tiên, còn có thứ gì đó ngoại lai pha trộn… Một thứ rất xa lạ.”
“……!”
Tôi giật mình trước những lời đó. Cảm giác như vừa bị điện giật.
Một thứ gì đó ngoại lai?
Liệu cô ấy có nhận ra rằng tôi đang chiếm hữu cơ thể của Theo Gospel?
Chưa từng có ai nhận ra sự thật này.
Aira có thể đã nghe thấy điều đó. Tôi nhanh chóng rời khỏi quán rượu, với Aira đang lơ mơ tựa trên vai.
Mau trở về cung điện thôi.
Tôi phải về trước nửa đêm.
Ngay khi tôi nhận ra một vài dấu hiệu cho thấy có người theo dõi chúng tôi, một cảm giác mệt mỏi đã len lỏi vào cơ thể tôi.
"Biết ngày điều này sẽ xảy ra mà."
* * *
Khi tôi tiếp tục bước đi một lúc lâu, một con hẻm hẹp dần hiện ra trước mắt.
Tôi đã cố gắng đi trên những con đường chính nhiều nhất có thể, nhưng giờ đây, tôi đang rơi vào một tình thế khó khăn.
“Hehehe- Đi đâu thế?”
“Cô tiểu thư trông có vẻ mệt mỏi. Chúng tôi biết một nơi nghỉ ngơi không xa đâu.”
Lúc này, những kẻ đã theo dõi chúng tôi từ trước bắt đầu lên tiếng.
Tôi đã hy vọng theo hướng tích cực rằng bọn chúng sẽ chán nản mà bỏ đi, nhưng có vẻ bọn này không thông minh đến vậy.
“Dừng lại một chút.”
“Phải, tôi có chuyện muốn nói. Đứng lại!”
Dựa theo giọng nói phía sau, có khoảng hai tên đàn ông. Có lẽ bọn chúng ngồi ở góc xa trong quán rượu, giống như chúng tôi.
Khi tôi quay đầu lại, quả nhiên, có hai tên đang tiến về phía chúng tôi.
Trời đã khuya, nên tôi không thể thấy rõ mặt bọn chúng. Tuy nhiên, chúng có thân hình vạm vỡ, mang theo một con dao găm, một bình thuốc, một thanh kiếm dài, và một chiếc rìu bên hông.
Bọn này chỉ là những tên côn đồ phổ thông.
Aira lúc này ra sao?
“…….”
Cô ấy đang nửa tỉnh nửa mê. Có lẽ đây lại là điều tốt, trong trường hợp hòn đá không làm nứt quả trứng mong manh.[note65616]
Tôi rút một con dao găm từ bên hông ra, nhìn bọn chúng và nói:
“Tôi mong các người để chúng tôi yên và lặng lẽ để chúng tôi rời đi. Nếu các người biết đây là ai, mà vẫn tiếp tục, thì sẽ không chết dễ dàng đâu.”
Thế nhưng, bọn chúng chỉ nhìn nhau, rồi phá lên cười.
Sau khi cười một lúc, một trong số chúng rút ra thanh kiếm dài và nói:
“Người nào cũng nói câu đó. Chúng tôi không biết cô ta là ai sao? Dĩ nhiên là biết! Chẳng phải cô ta là một tiểu thư quý tộc sao? Một cô tiểu thư tò mò trốn ra ngoài phố vào ban đêm.”
“Một cô bé hư hỏng, trốn khỏi biệt thự lộng lẫy của mình mà không mang theo cận vệ. Chẳng phải thế sao?”
“Phải, những cô bé hư như thế cần được dạy dỗ. Bọn tao là người như thế nào? Hihi- Chỉ là kiếm chút tiền chuộc, rồi tận hưởng một chút trong lúc chờ đợi thôi. Bọn tao chuyên nghiệp mà!”
Chuyên nghiệp? Cụm từ này lại được dùng để ám chỉ việc phạm tội sao?
Nghe cứ như thể bọn chúng đã có kha khá kinh nghiệm trong những chuyện như thế này.
Thực ra, bọn chúng nói cũng không hẳn sai.
Vấn đề duy nhất là Aira không chỉ đơn thuần là một quý tộc mà là một Nữ hoàng.
Tôi đã nghe nói về những kẻ chuyên nhắm vào các quý tộc để kiếm tiền chuộc bằng cách bắt cóc họ.
Có vẻ như hai tên này đang định làm điều tương tự.
Trong số các bài báo và thông tin gần đây mà tôi đọc được, những câu chuyện như thế này xuất hiện không ít.
À, nhóm đó tên là gì nhỉ? Hình như là Hắc Bào (Black Robe).
Sẽ thật thú vị nếu bọn này đúng là đám khét tiếng đó.
Nhưng dù sao thì bọn chúng cũng chẳng đi xa được. Rốt cuộc, thông tin có thể moi được từ những kẻ đáy xã hội như thế này chẳng đáng giá mấy.
Dù sao thì, tôi cần phải rời khỏi đây trước khi Aira tỉnh dậy và phá hủy mọi thứ.
“Hihi- Không, ngươi không đi được đâu!”
“Đúng vậy, không đi được!”
Than ôi, hai tên này đã khéo léo chặn cả lối trước và lối sau của con hẻm. Có vẻ như chúng đúng là những kẻ chuyên nghiệp, và những lời khoe khoang của chúng không phải chỉ để dọa. Chúng làm việc khá bài bản.
Nếu muốn thoát khỏi đây, tôi có thể phải tính đến chuyện sử dụng vũ lực. Nhưng thành thật mà nói, tôi không giỏi đánh nhau cho lắm.
“Hehe- Ngươi, tên đầy tớ hay nô lệ gì đó… Chỉ cần để lại cô tiểu thư thôi. Bọn ta sẽ tha cho ngươi.”
“Không, còn tốt hơn thế. Nếu ngươi nghe lời, ngươi có thể tham gia vui vẻ cùng bọn ta. Ngươi chưa từng làm gì với quý cô này đúng không? Ngươi sẽ thích đấy!”
Có lẽ thấy tôi đang do dự, bọn chúng bắt đầu dụ dỗ tôi rời bỏ Aira.
Bỏ lại Aira có thể cứu mạng tôi.
Đột nhiên, vấn đề đã ám ảnh tôi bấy lâu nay lại xuất hiện trong đầu.
Giữa tôi và Aira, nếu phải đứng trước lựa chọn buộc phải quyết định giữa hai người, tôi sẽ chọn gì?
Như trong tình huống này. Nếu có lúc tôi có thể cứu mạng mình bằng cách phản bội Aira, liệu tôi có làm không?
“Ưm… Tae-oh, ồn quá.”
Aira, người đang được tôi dìu đi, dần tỉnh dậy.
Tôi cảm thấy da đầu mình tê rần, tóc như dựng đứng cả lên.
Nếu Aira nhìn thấy chuyện này, bọn chúng chắc chắn sẽ chết.
Rồi, Aira có thể sẽ phát điên, nếm lại cảm giác giết chóc, và trở thành Mad Queen Aira.
Vậy, tôi có nên ra tay trước không? Tôi thực sự đang cân nhắc việc liệu có nên tiết lộ thân phận của mình.
“Ê, các người kia! Định quấy rối cô tiểu thư và người hầu đáng thương của cô ấy à?”
Đúng lúc này, từ trong con hẻm tối có một người xuất hiện với tiếng bước chân mạnh mẽ.
Đó là một người đàn ông rất gầy, nhưng chiều cao và bộ râu rậm của ông ta khiến ông trông như một cây chổi khổng lồ.
Thay vì mang theo một vũ khí đặc trưng, ông ta lại cầm một cái cày nông nghiệp…
À—
Tôi nhớ rồi.
Đó chính là Chiến Binh Cày, Darzen!
“Ai đó?”
“Một cái cày?”
Với sự xuất hiện của người chiến binh, sự chú ý của bọn côn đồ liền dồn về phía ông ta.
Tuy nhiên, khi Chiến Binh Cày Darzen nhấc bổng cây cày vốn đang kéo lê trên mặt đất và vác lên vai một cách dễ dàng, một trong số bọn côn đồ bắt đầu run rẩy, lẩm bẩm điều gì đó.
“… Đó là Darzen. Chiến Binh Cày Darzen. Gã đó— Ngay cả một chiến binh cùng cấp cũng không thể thắng hắn. Gọi— Gọi đại ca của ngươi đi.”
“Cùng cấp à…? Mẹ kiếp, tiêu rồi. Được rồi, đi gọi đại ca ta thôi. Ê, các ngươi ở lại đây! Ta đi gọi đại ca!”
Có lẽ vì sợ hãi trước Chiến Binh, bọn côn đồ vừa hăm dọa chúng tôi liền bỏ chạy trong chớp mắt.
Nhìn theo bọn chúng bỏ trốn, Chiến Binh Cày Darzen hạ vũ khí xuống và thở dài.
“Thành phố này chỗ nào cũng có côn đồ. Dọa một chút như vậy là bọn chúng sẽ chạy. Mọi người ổn cả chứ?”
“Vâng, chúng tôi sống sót nhờ ông. Xin nhận lòng biết ơn của chúng tôi.”
Khi tôi định đưa ông ta một phần thưởng, Darzen xua tay.
“Vai trò của một nhà vô địch là giúp đỡ mọi người. Không cần thiết đâu.”
“…….”
“Hơn nữa, ta biết bọn đó. Đó là lũ Hắc Bào chuyên gây rối. Mau rời khỏi đây trước khi chúng quay lại với đại ca của mình.”
Tôi có một nơi trú ẩn gần đây, và dường như Chiến Binh Cày cũng định dẫn chúng tôi đến đâu đó theo cùng hướng.
Tránh để xảy ra rắc rối lớn hơn luôn là một quyết định sáng suốt.
Vì điểm đến của ông ta trùng với tôi, tôi quyết định đi cùng. Sau một lúc, ông ta lên tiếng.
“Cậu không bỏ cô tiểu thư lại mà chạy trốn. Thông thường, những người hầu sẽ làm vậy trong tình huống này. Ta đoán cô ấy là một quý tộc cấp cao? Con gái một Nam tước? Hay Tử tước?”
“Đó là bí mật.”
“Ra vậy. Tuy nhiên, cậu đã phạm sai lầm. Đi mà không mang theo hộ vệ vào ban đêm như thế này thì chắc chắn sẽ gặp rắc rối.”
Thật xấu hổ, nhưng điều đó đúng.
Tôi đã đoán trước chuyện như thế này sẽ xảy ra.
Nhưng Aira đã kiên quyết đòi ra ngoài một mình mà không có hộ vệ, và tôi không thể thuyết phục được cô ấy.
Gần đây, sự bướng bỉnh của cô ấy ngày càng gia tăng…
Khi tôi đang nghĩ cách đối phó với tính cứng đầu của Aira, Darzen đột nhiên hỏi.
“Vậy, có thật ngươi là một Bán Nymph không?”
“Hả?”
“À thì, ta nghe thấy điều đó trong quán rượu, khi các ngươi nói về Bán Nymph. Có vẻ như bọn côn đồ kia cũng theo dõi ngươi từ lúc đó, nên ta mới đến.”
“À…”
Tôi cũng chỉ vừa biết mình là Bán Nymph vào hôm nay, nên tôi không thể giải thích gì thêm.
Ngay cả trong nguyên tác, Bán Nymph cũng chỉ được nhắc đến vài lần, chẳng có gì đáng để dựa vào.
Trong khi tôi đang lưỡng lự tìm cách trả lời, Darzen nói thêm vài lời.
“Ta nghe nói rằng hầu hết Bán Nymph đều là nữ. Nam giới rất hiếm. Và ngay cả nếu có nam, thì nghe đồn họ không ‘hoạt động’ được. Có đúng không?”
“Ý ông là gì?” Tôi hỏi lại, không hiểu rõ câu nói của ông ta.
“Ngươi biết đấy, như con la. La vốn không thể sinh sản được, vì chúng được sinh ra từ sự lai tạo giữa lừa và ngựa. Một nỗi bất hạnh buồn bã của những giống loài lai tạp do sự ích kỷ của loài Người. Có lẽ… ngươi cũng vậy? Ngươi là thái giám à?”
Gì chứ? Ông hỏi thẳng tôi có phải thái giám không sao?
Tại sao ông lại hỏi như thế? Đúng là kẻ bất lịch sự!
Tôi nghĩ rằng với tư cách là một chiến binh, ông ta phải tinh tế hơn, nhưng có vẻ như ông chẳng khá hơn những người khác là bao.
Đúng lúc đó, Aira chậm rãi mở mắt.
“Đồ đạo đức giả hạ đẳng kia, đừng nói xấu Theo của ta!”
3 Bình luận